Là người biết tìm thấy tình yêu trong vạn vật, biết chạm vào niềm hạnh phúc ngay giữa những điều bình dị nhất—trong màu xanh của lá, trong tiếng gió lùa qua hiên nhà, trong ánh mắt của một người xa lạ lướt qua trên phố.
Là người có thể ngồi lặng yên bên tách trà, lắng nghe nhịp thở của đất trời mà thấy lòng an nhiên.
Là người đứng giữa dòng người hối hả, không vội vã mà cũng chẳng lạc lõng.
Là người dù đối diện với giông bão, giữa cơn nguy nan, vẫn có thể tìm thấy bình yên…
Bởi lẽ, cuộc đời này vốn vô thường. Ta không thể ép dòng sông chảy ngược, cũng không thể bắt gió ngừng thổi. Nếu cứ mãi mong cầu mọi thứ theo ý mình, hạnh phúc sẽ mãi là thứ xa vời.
Nhưng nếu học cách chấp nhận, để mọi thứ là chính nó, ta sẽ tìm thấy sự an yên trong chính tâm hồn mình.
Hạnh phúc đến rồi đi, như những con sóng ngoài khơi xa. Càng níu giữ, càng vuột mất.
Bình yên thì khác, nó là một trạng thái cân bằng, một điều ta có thể nuôi dưỡng mỗi ngày.
Có thể có tham vọng, nhưng đừng cưỡng cầu.
Có thể mong muốn, nhưng cũng chấp nhận rằng không phải thứ gì ta muốn cũng sẽ thành hiện thực.
Có thể cố gắng, nhưng đừng cố quá…
Đừng áp đặt ý chí của mình lên người khác. Hãy cứ sẻ chia một cách nhẹ nhàng suy nghĩ của mình, hãy để người ta thẩm thấu và thay đổi hay không là quyền của người đó. Bạn có thể có được ít hơn, nhưng hạnh phúc hơn bởi mỗi thứ bạn nhận về đều là từ sự tự nguyện cho đi của người khác.
Và quan trọng hơn, người hạnh phúc là người có thật nhiều để cho đi và thực hành cho đi. Không nhất thiết cho đi vật chất, bạn có rất nhiều thứ ý nghĩa để cho đi mà bạn không nhận ra đấy.
Chỉ cần làm tốt phần việc của mình, còn lại, cứ để trời xanh an bài.
Sài Gòn, ngày 17 tháng 03 năm 2025
