Bĩ cực

Hắn muốn bỏ tất cả, làm lại tất cả, nhưng hắn quá quen thuộc với những cái hào nhoáng dĩ vãng, dù tự tạo và dối trá nhưng vẫn được tung hô mỗi ngày đấy thôi.Dù cũ xì và lãng mạn vô lý nhưng vẫn được lắm người khen ngợi. Hắn còn là đứa con quá “hiếu”, quá chăm lo công tác thờ tự. Hăn chả thể đi đâu được, hắn vẫn vậy, sẽ vậy và mãi mãi như vậy…. Một câu chuyện viết vào những ngày đầu năm 2007!

Hắn là ai?

Tên cúng cơm của hắn là Hiếu. Đôi lúc hắn tự hỏi tại sao hắn tên Hiếu mà không phải tên khác? Câu hỏi ngồ ngộ và buồn cười phải không các độc giả? Nhưng hắn thắc mắc như thế đấy, hắn tự hỏi sao mình không có một cái tên hay hơn, đặc thù hơn. Hiếu, cái tên thể hiện cái mong muốn con cái hiếu thuận với cha mẹ, nghe lời cha mẹ. Thế đấy, té ra hắn chỉ đến thế thôi ư? Chỉ đến ngang tầm vóc của một thằng chẳng có hiếu lắm nên cha mẹ mới mong cho có chữ Hiếu?

Hiếu ta vốn tính nhu mì, chăm học và có nhiều tài lẽ, chả thế mà Hiếu luôn có mặt trong mọi hoạt động về văn chương và nghệ thuật. Hiếu hát hay lại đàn giỏi, nhiều em cũng chết mê chết mệt cu cậu cái khoản đó, thế nhưng mãi đến khi ra trường Hiếu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Hỏi hắn, hắn chỉ cười, cái điệu cười buồn của một kẻ có chút hơi hớm bí ẩn hoặc muốn mình bí ẩn. Mà cũng bí ẩn thật đấy chứ. Đẹp trai, phong độ, học giỏi, đàn hay, hát hỏng ra trò, thế mà chưa yêu được ai (có lẽ thế, vì theo cái thiển ý của người viết thì rõ ràng phải hơn mấy chục cô theo hắn ta ấy chứ).

Người xưa bảo không có ai hiểu mình bằng chính mình, thế nhưng trong trường hợp của Hiếu thì câu ấy phải đổi lại một chút “Không có ai ngộ nhận về mình bằng chính mình”. Tại sao tôi lại bảo như vậy? Độc giả chớ nóng lòng vội, từ từ chúng ta sẽ nhận ra thôi.

Hiếu học giỏi lắm, học đến độ các bạn trong trường cảm thấy ghen tị. Ghen vì lỡ như chúng đẹp trai thì chúng không học giỏi bằng Hiếu, nhưng lỡ như chúng học giỏi như Hiếu thì chúng lại không đẹp trai và đàn hay, hát giỏi. Hiếu là loại người thuộc mô-típ người toàn diện, hoặc chí ít cũng trông có vẻ như vậy. Hồi hắn học phổ thông, thay vì chỉ đi ôn luyện ba môn để thi đại học, hắn vui vẻ học tất tần tật các môn học, môn gì hắn cũng thấy thích thú và muốn tranh luận với thầy cô. Hắn được thầy cô giáo quý mến không phải vì thuộc bài, điểm cao, mà là vì hắn có cái chính kiến của riêng bản thân hắn, mà vả lại hắn có một chất giọng và cách ăn nói khá lịch thiệp. Tranh cãi mà nhẹ nhàng lịch thiếp thì ai chả thấy thú vị hả trời.

Vâng, bề ngoài của hắn như vậy đấy, hào nhoáng và sáng loáng, cứ như một minh tinh trên bầu trời của giảng đường vậy. Người ta ca ngợi và tung hô hắn, người trầm trồ và ngưỡng mộ hắn. Hắn! Biểu tượng của đẹp trai chân chính, là biểu tượng của Adam không chỉ có cơ bắp và dục tính mà còn có một cái đầu thật sự. Thế mà có những chuyện ít ai biết, có những điều mà hắn chả bao giờ dại kể với ai đó là “Hiếu”, “tự do” và “tương lai”…

Hắn vốn rất hiếu thảo nếu như hiểu chữ “hiếu thảo” là nghe lời cha mẹ. Hắn học theo ý cha mẹ, chọn nghành nghề theo ý cha mẹ và sống theo cách sống của cha mẹ. Ban đầu, khi nào hắn cũng thấy cha mẹ có ý kiến hợp lý và bởi hắn tên “HIẾU” nên hắn luôn nghe theo, mãi đến về sau, dù cho cha mẹ hắn có nói đúng – hay không (đối với nhận thức của hắn) thì hắn đều nghe theo. Ra trường hắn được tấm bằng loại ưu, điểm chác khá khẩm, thay vì đi đâu thật xa, hắn an nhàn kiếm được một chỗ làm ấm thân ngay tại cái tỉnh lẽ mà hắn đã sinh ra và lớn lên. Nói cho phải thì ban đầu hắn cũng chả muốn thế đâu, thế nhưng vì cái truyền thống tổ tiên, vì cái bàn thờ, cái nơi thờ tự hắn phải ở lại đây, làm việc ở xứ này. Có phải hắn muốn thế không, có đấy! Dù rằng ba mẹ hắn có ý như thế, nhưng nếu hắn không muốn thì cũng khó mà ở lại được.

Việc nhẹ, an nhàn và nhiều cơ hội thăng tiến đó là cái hắn có. Còn cái hắn không có chỉ duy nhất có một thứ thôi, đó là sự “trải nghiệm”. Ra đời, gắn mình với cơ quan nhà nước và không còn có cơ hội để trải nghiệm, không còn cơ hội để học cái “trường đời” nữa. Hắn là chuyên viên, là thằng chuyên lo đánh công văn, là thằng thư ký chuyên sửa lỗi chính tả văn bản, hắn là thằng chuyên đứng máy photocopy, cái việc mà lẽ ra nếu làm thuê ở ngoài đường hắn sẽ cho 25k một ngày đấy.

Khi nào có hội thi văn nghệ là có hắn, khi nào người ta nhậu say cần nghe đàn ca hát xướng, sẽ có hắn. Hắn là thằng kép hát, hắn cũng là con ả đào. Hắn là thằng culi và cũng là ngôi sao sáng. Hắn được người ta vỗ tay ầm ĩ, hoa hòe tứ tung khi đang cao giọng hát, và là thằng sau chót đi về để dọn dẹp những chiến tích cuối cùng của liên hoan văn nghệ để lại.

“Ta đang làm báo đây ư?”, cứ nghĩ cái thân phận làm báo phải khác cơ, phải viết bài, phải lăn lộn với thực tế, té ra hắn cũng có viết nhưng chỉ viết những thứ văn thơ vớ vẩn để chêm cho đủ mặt báo, cái tờ báo tỉnh lỵ của hắn. Mấy ai thèm đọc báo tỉnh lỵ đâu, mà ít người đọc thì chả ai thèm gởi bài. Thế là hắn, “Hiêu”, từ lúc đi làm đã có được đủ các nghệ danh: “Bút lông chim” vì viết những bài thơ lả lướt, “Bút kiếm” vì đã viết những bài đáo với ngôn ngữ đanh thép đâm cho bằng nát những kẻ tham ô, tham nhũng, những con chim vốn đã treo mình chờ chết (hắn có biết gì về những kẻ chưa bị pháp luật sờ gáy đâu mà viết) và nhiều những nghệ danh khác.

Mỗi ngày của hắn là mỗi buổi sáng ngồi cafe cóc, vừa ăn tô bánh canh 2 ngàn vừa nhâm nhi ly cà fe cũng 2 ngàn để rồi bàn tán chuyện thế thái nhân tình, chuyện quốc gia đại sự. Hắn huyên thuyên về mọi thứ, về giá dầu mỏ, về chiến tranh IRAQ, về tiền tệ về lối sống thực dụng và hưởng thụ quá lố… Đám bạn hắn ngồi há mỏ nghe, cứ lâu lâu lại đơp đớp không khí như mấy con chim do ăn quá tham lam nên bị nghẹn họng. Những câu chuyện của hắn luôn mới, luôn mang tính thời sự … của ngày hôm qua, hắn phân tích một cách rõ ràng rành mạch, hắn trông y hệt như một “Khổng Minh” của Việt Nam đang còn thời gian ở ẩn, tuy xa rời thế sự nhưng vẫn quan tâm đến thế sự. Quả là đáng ngợi khen lắm chứ, một người chỉ ngồi ở một xó mà rành rẽ chuyện cả năm châu.

Hắn dè sẻn lắm, cái đồng lương còm của công chức chỉ cho phép hắn dè sẻn như vậy thôi. Áo vẫn đẹp, quần vẫn xếp ly thẳng đơ, ít ai biết được “Hiếu pro” nghèo xơ nghèo xác. Cha mẹ ta dạy rồi “Đói cho sạch, rách cho thơm”, câu này còn được hắn nâng lên tầm cao hơn “Đói cho hoành tráng, rách cho sang”. Khi đi với đông bạn bè hắn hoành tráng vui tay 1/5, thậm chí là 1/4 tháng lương của mình, rồi đến khi đi về nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ vì không biết lấy gì để ăn những buổi cuối tháng đây. Xe không sang nhưng phải có chất, điện thoại thì rẻ hơn nên phải xịn, không cần mới mà xịn, 2nd hand mà xịn là được rồi. Sáng ngồi cafe cóc cho hợp với trào lưu, tối ngồi cafe sang cho mau sạch cái túi tiền.

Hắn hoành tráng, hắn luôn được ngợi khen, hắn là biểu trưng cho những nhân cách sống khổ nhưng vẫn mượt mà lịch lãm. Hắn đấy. Rồi đến một hôm, hắn tá hỏa vì khiếp sợ, hắn nôn ọe vì lo lắng, hắn đã bị một cô gái rất xinh đẹp, ngày xưa vốn rất ngưỡng mộ hắn, nói một câu như nhổ toẹt một bãi nước miếng vào cái khuôn mặt ngơ ngác và sợ hãi của hắn “Gớm! Anh bảnh khiếp! Em cứ nghĩ anh không lịch lãm và sang trọng thế này đâu, vì em vốn yêu mến cái phong trần của anh ngày xưa. Anh bây giờ trông giống một con rối lịch lãm, một cái máy phát ngôn theo những gì có sẵn. Hôm nay cà fe, em trả, anh lấy đâu ra tiền. Hy vọng hôm nào gặp lại anh ở một khung cảnh khác, một tình huống khác”.

Hắn suy nghĩ, rồi chợt nhận ra, mình trông giồng thằng hề thật, phía trong của bộ áo vét lịch lãm là một thân hình vàng vọt vì nhậu nhiều hơn ăn, phía bên dưới là một con giống nhưng chỉ được sủ dụng làm vòi nước thải, ở bên trên là một con tim vốn đỏ thắm nay đã nhuốm màu đen, còn cái đầu, hắn không dám nghĩ tới, phải chăng cái đầu hắn toàn bộ óc đã bị thằng khốn nào đó cứ mỗi ngày dùng một cái muỗng múc bớt một ít mà ăn rồi liếm mép ngon lành, mà cái mặt thằng khốn trong mường tượng đó trông thật quen quen.

Hắn muốn bỏ tất cả, làm lại tất cả, nhưng hắn quá quen thuộc với những cái hào nhoáng dĩ vãng, dù tự tạo và dối trá nhưng vẫn được tung hô mỗi ngày đấy thôi.Dù cũ xì và lãng mạn vô lý nhưng vẫn được lắm người khen ngợi. Hắn còn là đứa con quá “hiếu”, quá chăm lo công tác thờ tự. Hăn chả thể đi đâu được, hắn vẫn vậy, sẽ vậy và mãi mãi như vậy….

Sáng sớm, cô gái trẻ mà chúng ta đang đề cập, dù độc thân nhưng đang ở trong một căn hộ tươm tất, đang tắm rửa bỗng nghe tin trên truyền hình “Hôm qua, tại tỉnh …, một phóng viên trẻ đầy triển vọng của tỉnh trong một cơn say đã không làm chủ được mình nên đã thắt cổ tự vẫn, khi chết anh ta không mang bất cứ thứ quần áo nào và cơ thể đã bị rạch nhiều nhát, nhưng theo cơ quan điều tra đó là do chính anh ta tự gây nên…”

Cô gái nghe hơi hoảng hốt, nhưng sau đó thở phào rồi mỉm cười “vậy vẫn hơn anh nhỉ…”

Chỉ có một điều TV không nói, hắn đã tự cắt mất con giống của mình, rồi tự dùng muỗng móc ít óc của mình ra trước khi tuột chân làm chiếc ghế rơi…