Chỉ xin làm việc nhỏ, cho tôi, và cho mọi người

Qua quá trình làm việc, qua suy xét bản thân, tôi thấy rõ tôi (ở độ tuổi thanh niên) và các bạn thanh thiếu niên như tôi vẫn còn quá nhiều thiếu sót trong việc tự xây dựng, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Thế giới đang thay đổi, phát triển với tộc độ chóng mặt, tri thức nhân loại ngày nay đã lớn gấp bội so với thời kỳ của cha ông ta khi xưa, khả năng tiếp cận thông tin và làm chủ thông tin của chúng ta là rất lớn, nhưng chúng ta cũng dễ gặp phải nguy cơ bội thực thông tin, bội thực văn hóa.

Mấy tháng nay cứ nghe râm ran chuyện kết nối trí thức – doanh nhân, hay còn được gọi là “kết nối tinh hoa dân tộc”. Vâng, kết nối trí thức với doanh nhân là một ý hay, nhưng theo thiển ý của tôi thì nó đủ mà không đủ, bởi tuy trí thức và doanh nhân là tinh hoa của đất nước, nhưng nối tinh hoa với thì vẫn chưa đạt, cái chính là làm sao phổ biến những tư tưởng tinh hoa cho toàn dân cùng thụ hưởng. Vấn đề mấu chốt đó là tri thức “tinh hoa” có đến được với mọi người hay không. Từng người dân Việt Nam có biết đến hay không. Câu chuyện làm cách mạng ngày xưa của Bác Hồ đến bây giờ vẫn là bài học mà ta không thể quên được.

Vấn đề thứ hai là mối tương quan của “người trẻ – người già”, người già là tinh hoa của một thế hệ đã qua, người trẻ chính là tinh hoa của thế hệ hiện tại, mặc dù không hiếm những bậc cao niên có đóng góp không nhỏ cho xã hội, nhưng trên thực tế, muốn xã hội đi lên, thì từng người trẻ phải nhận thức được vị trí, vai trò và khả năng đóng góp sức lực của mình cho xã hội, cho đất nước. Khi kinh nghiệm của người già và sự sáng tạo của người trẻ gặp nhau, thì lúc đó tinh hoa càng có cơ hội để xuất hiện.

Vâng, tính tôi hay thích bàn lan man như vậy!

Thực sự, qua quá trình làm việc, qua suy xét bản thân, tôi thấy rõ tôi (ở độ tuổi thanh niên) và các bạn thanh thiếu niên như tôi vẫn còn quá nhiều thiếu sót trong việc tự xây dựng, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Thế giới đang thay đổi, phát triển với tộc độ chóng mặt, tri thức nhân loại ngày nay đã lớn gấp bội so với thời kỳ của cha ông ta khi xưa, khả năng tiếp cận thông tin và làm chủ thông tin của chúng ta là rất lớn, nhưng chúng ta cũng dễ gặp phải nguy cơ bội thực thông tin, bội thực văn hóa.

Tôi, cũng như nhiều người trẻ, thường thích bàn việc to tát, chuyện quốc gia đại sự, mà lắm lúc quên rằng muốn xây cái nhà thì phải trộn hồ, đúc gạch; muốn đi một quảng đường dài thì phải bước dần từng bước nhỏ, rồi dần cơ thể sẽ cứng cáp lên, chúng tôi mới có thể đi những bước dài hơn. Chúng tôi vẫn thường nhầm lẫn sự thành công trên những game show với thành công của cuộc đời. Ví như thắng đường lên đỉnh Olympia thì nghĩ như đó là tất cả, hay được tung hô thì lập tức quên rằng mình đang đứng ở đâu. Điều tôi nói không có ý phê phán chuyện ước mơ và tinh thần lạc quan, nhưng ước mơ, niềm tin phải gắn với thực tế, với thực lực bản thân.

Tôi thường nghĩ mãi câu nói Bác Hồ về việc làm sao để đất nước ta sánh vai với cường quốc năm châu. Tôi cứ nghĩ đi, nghĩ lại mãi, mới nhận ra chân lý giản đơn và đó cũng có thể là cách để đạt được mong ước của Bác, đó là, làm việc gì, dù nhỏ nhất cũng phải cố gắng đạt chất lượng tốt để mình có thể tự tin dám chia sẽ với mọi người, thậm chí là bạn bè ở năm châu.

Tôi thử viết từng bài viết nhỏ về lập trình với vốn tiếng Anh đôi chỗ không thực sự nhuần nhuyễn để có thể chia sẽ những tri thức giản đơn nhất đến với mọi người trên thế giới, và điều tôi thấy vui là khắp nơi vào đọc những bài viết ấy của tôi. Nói theo một cách nào đó, thì dù chỉ đang là kẻ nhập môn, thì tôi cũng là kẻ nhập môn sánh vai với các bạn đồng trang đồng lứa trên toàn thế giới. Và khi tôi viết một phần mềm nhỏ nhất, tôi cũng phải cố gắng để chất lượng mỗi dòng mã của tôi không được thua kém những lập trình viên trên toàn thế giới. Tôi nghĩ, tôi đang đi đến đích bằng chính những bước nhỏ của chính mình.

Tôi đã chia sẽ với rất nhiều bạn sinh viên về sự bùng nổ thông tin của thiên niên kỷ mới, về cơ hội và thách thức của các bạn ấy khi gặp phải cả một biển thông tin khổng lồ, các bạn có thể nào học tốt, bắt kịp được công nghệ nếu vẫn giữ cách đọc thông tin như lối cũ của cha mẹ các bạn đã làm. Các bạn phải có cách đọc, cách học mới cho phù hợp thế giới bùng nổ thông tin như hiện nay.

Tôi cũng đã từng suy nghĩ tại sao thành phố Huế không thể là một trung tâm CNTT của cả nước, vì sao doanh nghiệp không đến Huế để mở chi nhánh, trong khi mọi điều kiện của Huế cũng không đến nỗi nào. Suy nghĩ mãi tôi mới phát hiện ra lý do(đây chỉ là thiển ý của tôi) đó là: Để CNTT phát triển phải có môi trường và chính sách tốt từ chính quyền (tất nhiên là từ nhận thức tốt), thứ hai là từ nhu cầu nâng cao năng suất và hiệu quả trong công việc của các doanh nghiệp, thứ ba sự phát triển của các tổ chức đào tạo và cung ứng nhân lực CNTT, cuối cùng – nhưng vô cùng quan trọng đó là cộng đồng. (Tham khảo )

Người Việt Nam ta thường có xu hướng “lận lưng” những họ tìm được, họ ít thích chia sẻ, thích nhận nhiều hơn cho. Lập trình viên Việt Nam cũng vậy, sợ mất bí kíp, trong khi họ quên rằng, công nghệ thay đổi từng ngày, thứ tháng trước vẫn còn mới có thể đã trở thành cũ trong tháng này. Nếu họ không liên tục học, không đón nhận kiến thức từ cộng đồng, và không chịu sẻ chia tri thức, họ sẽ bị tụt lui. Mà khi trí thức đi lùi, thì cả xã hội cũng đứng lại.

Sự thiếu vắng cộng đồng, đã làm cho doanh nghiệp không thể tìm được người tài như ý, vì các nốt trên bản đồ không có đường liên thông. Doanh nghiệp vò đầu bứt tóc, người làm thì không biết tiến thoái thế nào, chỉ luôn than thân trách phận rằng mình là người tài mà không ai để ý tới.

Thiết nghĩ, để góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước, tôi chọn cách tự học, rồi chia sẽ tri thức và kinh nghiệm. Tôi chọn cách làm tốt mình để bản thân mình không có ảnh hướng xấu đến sự phát triển của mọi người, rồi khuyến khích mọi người cùng nhận để rồi cho.

Tôi cũng tự khuyến khích mình có gì xấu thì phải đưa ra rồi tự mình khắc phục, tốt thì cũng chả cần phải che, mà phải xem thử mình có tốt thật không. Tôi sợ mình đứng lại, sợ mình sẽ bị động với chính cuộc sống của mình. Tôi chỉ biết áp dụng “triết lý sẻ chia” để làm nguồn sống cho mình, và chia sẻ cái mình có để đóng góp thêm cho xã hội, rồi cùng mọi người phát triển cộng đồng nhỏ là cộng đồng người làm phần mềm để tiếp sức cho sứ mệnh vĩ đại của giới tinh hoa đó là kết nối cả dân tộc để đi lên.

Tôi chỉ xin làm việc nhỏ cho tôi và cho mọi người!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s