Cháy lên đi nhé, ngọn lửa tôi ơi!

Ngoài kia trời mưa rất to, cây cối đang vần vũ trong cơn bão, còn trong căn phòng nhỏ này, tôi đã khiêu vũ cùng ngọn nến, phập phồng cùng ánh sáng của nó, nuốt những giọt tinh khí mà nó tiết ra. Tôi biết nó sẽ tàn, và tôi cũng biết nó không hối tiếc, tôi cũng không hối tiếc, cho dù tôi chỉ còn một cây nến cuối cùng. Ánh lửa của cây nến sẽ kích thích ngọn lửa trong tôi, nến có tắt thì tôi vẫn hạnh phúc, bởi nến ơi, mi chỉ có vài tiếng cuộc đời và vài tiếng đó của mi luôn có ý nghĩa, còn tôi có đến mấy chục năm của cuộc đời, mỗi giây tôi sống tôi sẽ nung cháy bản thân, để sống như một ngọn nến có nghĩa, để tôi có nghĩa.

Tối nay tôi ngồi một mình ở nhà mà sao có cảm giá như lênh đênh giữa biển khơi, với sóng gió dạt dào. Tôi tự hỏi, nếu ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, nước vẫn cứ lên thì sẽ như thế nào nhỉ?

Ngồi một mình, nhấm nháp chút café đắng, ngẫm nghĩ đến những tháng ngày đã qua, thật tuyệt vời…

Chỉ mới bảy giờ mà trời đã đen kịt, đâu đó ở xa kia có giọng nói con người lạc đến, chỉ rì rầm như gió thoảng và rồi bị cuốn bay đi, chỉ còn một mình tôi ngồi ở góc tối, nhìn ngọn nến đang tới thời điểm bùng cháy, tỏa sáng thành một vùng cầu màu vàng đậm. Tôi và nến cùng đang thời trai trẻ, nến cũng chỉ mới đi được 1/5 quãng đường của đời nó.

Chợt nghĩ thấy thương cho mấy cây nến cúng, chả là khi cúng ba tôi thường mua các cây nến thật to, thế nên khi hương đã tàn thì nến vẫn còn cháy, ba sai tôi tắt nó đi và cất đợi khi dùng đến. Tôi không biết tụi nến kia nghĩ như thế nào, nhưng tôi thương cảm cho chúng lắm, bởi cả cuộc đời của chúng chỉ có nghĩa khi được đốt lên, khi trở thành ánh sáng ấm cúng bảo bọc con người, giúp con người không cô đơn trong đêm đen, hoặc là ngọn lửa nhỏ giúp cho con người tồn tại, thế mà chúng phải chờ đợi để được sống như chính chúng là, mà có khi cũng không còn được thắp lên nữa, chúng bị nhét ở một xó xỉnh nào đấy, trơ thân ra cho chuột gặm nhấm và rồi khi con người cầm lên, hoảng sợ, kinh tởm và đôi chúng vào sọt rác. Thật buồn!

Tôi nhìn ngọn nến, mà cứ nghĩ đến cuộc đời mình hẳn có một ý nghĩa nào đó, sẽ quan trọng cho một ai đó và sẽ làm điều gì đó cho tôi và cho cả mọi người. Có những người sinh ra, chả cần biết mình là ai, chỉ sống và sống, họ sinh ra từ mẹ đất, lớn lên như cỏ hoang, rồi lại trở về với vòng tay của mẹ, không một chút băn khoăn, không nghĩ suy, chỉ sống như cuộc sống của một loài cỏ cây không tên nào đó, đa phần họ hạnh phúc, chắc là vậy. Từ lúc sinh ra, tôi luôn đặt câu hỏi “tại sao”, “như thế nào”, “bằng cách nào”… luôn tự hỏi và luôn tự tìm câu trả lời, tôi không tự cho mình là cái gì quá ghê gớm, nhưng tôi luôn đau khổ khi mình lạc mất mục đích, hoặc đang làm một điều gì đó tôi cho là không phải. Bởi thế, khi nhìn ngọn nến, tôi chợt thấy mình giống như nó, muốn rực cháy, mãnh liệt, dẫu cuộc đời sẽ ngắn đi, nhưng thật thú vị khi cuộc sống mình luôn có nghĩa.

Con người luôn mạnh khi đi cùng bầy đàn và trở nên yếu đuối khi mình cô độc. Đã có nhiều khi tôi tin vào một niềm tin hoang tưởng rằng dù tôi cô độc, tôi vẫn mạnh mẽ, vẫn có thể hoàn thành được những gì mình mong muốn. Nhưng càng lớn lên, tôi càng hiểu được ý nghĩa lớn lao của hai chữ “bầy đàn”, có thể để làm một điều gì đó phi thường, người ta phải tách rời với bầy đàn của mình để tìm ra và chứng minh chân lý, nhưng khi có chân lý rồi, nếu muốn biến chân lý của cá nhân thành chân lý của con người, họ lại trở về với bầy đàn, bằng cách ve vuốt hoặc áp đặt, hoặc có thể bằng máu, kéo đồng loại về phía mình và lúc đó chân lý mới trở thành chân lý, ước mơ mới trở thành sự thật.

Tại giây phút này đây, tôi đã không cô đơn, dù tôi đã thu mình lại, như con sói trưởng thành sau khi lao ra khỏi hang với tâm thức của một kẻ khám phá, không chút đề phòng, và không chút chuẩn bị nay đã quay trở về hang với vài vết sẹo trên mặt, trên ngực. Tôi đã nhìn thế giới gần với ý nghĩa đích thực của nó, một thế giới cạnh tranh, không có chân lý bất biến, không có tách bạch rạch ròi sáng – tối, tốt – xấu, chỉ có một màu xám, màu chủ đạo của thế giới. Tôi cũng không còn nghĩ mình chỉ đơn thuần một màu trắng tinh khiết, tôi xám … như tôi phải như thế.

Có phải con người luôn sợ hãi và vì thế họ ít khi bùng cháy. Có phải con người là loài ích kỷ nhất và bởi thế họ luôn đặt ra những thứ luật lệ, quy tắc, những luân thường, đạo lý để mà lồng cái dã tâm vào cái mục đích trong sáng. Lồng tham vọng vào trong những thứ như Kinh Thánh, Kinh phật, lời răn của Đức tiên tri và để họ có thể vay mượn hào quang của ngàn năm để làm mình tỏa sáng. Con người là như vậy, luôn có bản chất xấu xa và bỉ ổi, trong khi ca tụng cái đẹp, tôn kính sự tinh khiết, họ lại dắm dúi đi hoang, luồn vào tấm chăn của ai đó xa lạ, cướp đi vật chất của người khác và thực hiện dục vọng trong đêm đen. Phải chăng, cái sự tinh khiết và hào quang họ đề cập nó không như chúng ta nghĩ. Phải chăng con người nên đề cao những gì khiến cho họ tồn tại, đó là sự yêu thương, là đấu tranh sinh tồn, là mưu cầu bản thân, là nhục dục?!

Tôi từng tự hỏi mình, liệu tôi có đi quá xa khi muốn làm một điều gì đó chỉ có ý nghĩa với mình mà không có ý nghĩa với người thân của mình. Liệu có sai, khi thay đổi một cuộc sống chuẩn mực thành một cuộc sống đầy bất trắc, đầy đam mê nhưng vô cùng rủi ro. Tôi đã từng thôi sống vì bản thân mà làm cái người khác muốn tôi làm, sống và yêu quý cái người khác yêu quý. Tôi đã đau khổ, day dứt, đã buồn bã. Có điều gì đó không đúng, và tôi đã tự mình sửa sai, nhưng vẫn có đôi khi tôi tự hỏi, liệu như thế có làm người khác đau buồn, liệu như thế tôi có quá liều lĩnh không. Nhưng hôm nay, nhìn ngọn nến đang cháy, tôi nhìn lại tôi và tôi không còn hoài nghi về mình. Trong tôi có nhiên liệu, vậy tại sao không thắp nó lên, để nó cháy hừng hực như trái tim của Danko, để nó dẫn đường chỉ lối. Ít người tin vào tiếng nói của con tim, nhưng bạn nghĩ xem, khi con tim mách bảo, bạn làm, và dù có thất bại bạn cũng sẽ hiếm khi hối hận. Con tim của bạn, dòng máu nóng của bạn sẽ mách bảo cho bạn biết mình sẽ đi đâu và sẽ làm những gì.

Tôi đã để dành pin máy tính vì tôi biết có một lúc nào đó tôi sẽ mở ra, gõ thật nhiều từ vào đó và quả đúng là như thế.

Ngoài kia trời mưa rất to, cây cối đang vần vũ trong cơn bão, còn trong căn phòng nhỏ này, tôi đã khiêu vũ cùng ngọn nến, phập phồng cùng ánh sáng của nó, nuốt những giọt tinh khí mà nó tiết ra. Tôi biết nó sẽ tàn, và tôi cũng biết nó không hối tiếc, tôi cũng không hối tiếc, cho dù tôi chỉ còn một cây nến cuối cùng. Ánh lửa của cây nến sẽ kích thích ngọn lửa trong tôi, nến có tắt thì tôi vẫn hạnh phúc, bởi nến ơi, mi chỉ có vài tiếng cuộc đời và vài tiếng đó của mi luôn có ý nghĩa, còn tôi có đến mấy chục năm của cuộc đời, mỗi giây tôi sống tôi sẽ nung cháy bản thân, để sống như một ngọn nến có nghĩa, để tôi có nghĩa.

Cháy lên đi nhé ngọn lửa của tôi ơi!

Huế 10/2008!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s