Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Lâu rồi tôi không viết blog, bởi thực sự tôi không có nhiều thời gian để viết nữa, thậm chí với cái dự định đăng lại một số truyện ngắn tôi viết trước đây cũng chưa thực hiện được, bởi dạo này tôi đang tập trung viết bài và tự huấn luyện để có thể bắt kịp được những thách thức với công việc mới. Lúc nãy, khi đang tắm tôi chợt suy nghĩ đến trải nghiệm trong một tuần làm việc tại nơi mới vừa qua, và muốn chia sẻ đôi chút.

Bài học thứ nhất mà tôi học được ở nơi này, đó là, không thể trở thành chuyên gia nếu không có kinh nghiệm thực tế. Tôi biết khá nhiều thứ, đọc sách khá nhiều, nhưng ít có cơ hội trải nghiệm ở vị trí lập trình viên hay người thiết kế phần mềm, và rõ ràng, có đọc sách một trăm ngày cũng không bằng một ngày bắt tay vào việc. Thế nhưng, nếu bạn cho rằng tôi phủ định việc đọc sách thì không đúng, bởi việc đọc đầu tiên đã giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh, biết trong túi của mình có thứ gì, và khi cần chỉ thò tay vào túi là có thể lấy ra được, và quan trọng hơn, khi nghe ai nói về một vấn đề gì đó, thì có thể hiểu ngay là mình có khả năng làm được hay không. Thật may mắn là tôi có tính chịu khó “tích thư” và chịu khó đọc, nếu không tôi sẽ bị shock ngay khi bước vào môi trường mới.

Bài học thứ hai, đó sự khẳng định thêm một lần nữa về sự thiếu hụt của lập trình viên Việt. Một anh đồng nghiệp chia sẻ với tôi rằng, tụi tây nó nể mình cái khoản modify, cho cả một hệ thống rất bự, mình lao đầu vào, chịu khó đọc và sửa code là được ngay, chứ chính bản thân tụi nó, vào đọc chưa chắc đã dám sửa mã nguồn, nhưng bù lại, lập trình viên Việt lại khó viết được các framework một cách ra hồn. Tôi nghĩ cũng phải, nó giống chuyện ông thợ sửa xe máy, tháo tung ra, chêm thêm miếng gioăng cao su để xe chạy êm hơn, hoặc điều chỉnh chút gì đó, chứ mong làm được cái xe thì quá xa vời. Nói rộng hơn, chúng ta biết dùng, biết điều chỉnh, nhưng lại thiếu kiến thức ra đầu ra đũa, thiếu sự kiên nhẫn và kể cả kinh phí để có thể làm được việc gì đó cho ra hồn. Vì vậy, phải chăng, đã đến lúc nghĩ và làm cái gì đó cho ra hồn và thật thấu đáo. Tôi nghĩ, việc tôi tự xây dựng blog cá nhân và Jou Lập trình, không phải bởi vì tôi coi thường các phần mềm mã mở có sẵn khác, sự thực thì tôi muốn tự mình tạo chiếc xe cho mọi người chạy thôi. Nhưng đó là application, còn viết framework cho các lập trình viên khác sử dụng thì vẫn còn là mục tiêu đang hướng tới.

Bài học thứ ba, đó là phong độ của một người thường tụt xuống khi họ quá tuổi 35, nhưng vẫn có những người rất tráng kiện và mạnh mẽ, họ càng già càng phong độ, đó là bởi vì họ luôn chịu khó luyện tập và tạo ra một tác phong và thói quen sống tích cực. Việc lập trình cũng như vậy, thậm chí nếu bạn muốn làm tốt hơn, kiểu như mấy ông chưởng môn trong truyện Kim Dung, càng già càng mạnh, thậm chí đến trăm tuổi vẫn có thể thắng được trai tráng ở tuổi ba mươi, thì bạn phải có cách đầu tư thích hợp. Và mặc dù có nhiều điểm giống nhau giữa làm giàu về mặt tiền bạc và làm giàu về mặc tri thức, thì vẫn có một điểm khác biệt lớn, đó là đầu tư cho tri thức chẳng bao giờ lỗ cả, còn đầu tư chứng khoán hay nhà đất thì lại khác.

Làm giàu tri thức chả khó như kiếm tiền..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s