Trong một buổi sáng trong veo, tôi nhớ về gia đình và về em

Tôi thích nhìn vào ô cửa đó cho đến lúc mắt tôi như tan chảy, nước mắt dàn dụa, hoặc tôi thích ngồi yên trong bóng đêm tĩnh lặng, không nến, không đèn, những lúc đó tôi cảm thấy như mình được giải thoát, được thả hồn trong vô định, không có cơm áo, cũng chả gạo tiền, không có ước mơ, hoài bão, kể cả nỗi sợ hãi thất bại cũng bị triệt tiêu. Có lẽ những lúc đó tôi như muốn nhấn F5 cho bản thân, xóa tạm bộ nhớ, làm tươi lại mình, và sau đó tôi sẽ tiếp tục vai trò của mình (như thượng đế muốn như vậy).

Vào một buổi sáng trong veo như thế này tôi chợt nhớ Huế và nhớ cả em nữa!

Mỗi ngày tôi thức giấc đều như vậy, đều nằm tắm dưới ánh sáng chói lòa từ ô cửa kính duy nhất được bị kín bởi giấy kiếng mờ, nguồn ánh sáng đó mạnh mẽ như một ngọn thác đổ òa xuống người tôi, tắm trong cho tôi một thứ năng lượng diệu kỳ, để rồi tôi bật mình dậy và lại tiếp tục cuộc sống.

Tôi không hiểu tại sao tôi chọn chỗ ngủ của tôi nằm dưới ô cửa đó, dù đôi lúc trời mưa quá to, nước bị hắt vào, dù cứ vào sáng thứ bảy hoặc chủ nhật, muốn ngủ nướng tôi phải lấy gối che mặt.. Có lẽ bởi tính cách của tôi vốn yêu mến ánh sáng tinh khiết và tôi cũng yêu cả bóng đêm thuần khiết nữa. Tôi thích nhìn vào ô cửa đó cho đến lúc mắt tôi như tan chảy, nước mắt dàn dụa, hoặc tôi thích ngồi yên trong bóng đêm tĩnh lặng, không nến, không đèn, những lúc đó tôi cảm thấy như mình được giải thoát, được thả hồn trong vô định, không có cơm áo, cũng chả gạo tiền, không có ước mơ, hoài bão, kể cả nỗi sợ hãi thất bại cũng bị triệt tiêu. Có lẽ những lúc đó tôi như muốn nhấn F5 cho bản thân, xóa tạm bộ nhớ, làm tươi lại mình, và sau đó tôi sẽ tiếp tục vai trò của mình (như thượng đế muốn như vậy).

Tôi vốn quen với cô đơn như người bạn chí thiết của mình, tôi không ngại ở một mình, suy nghĩ, làm việc và kể cả ăn uống một mình, nhưng tôi cũng biết rằng ở một khía cạnh nào đó tôi cần có em, cần có gia đình. Tôi như chiếc xe đua, lao mình chạy suốt quảng đường dài, rồi chạy vào đường tránh, thay xăm – lốp, châm thêm chút xăng và lại chạy. Nghĩa là, tôi được mọi người chăm sóc nhiều hơn mọi người chăm sóc tôi. Nghĩa là em và gia đình tôi chỉ là chỗ dừng chân? Lắm lúc tôi nghĩ vậy đó, nhưng càng về sau tôi mới biết rằng, chốn dừng chân mới là quan trọng, đó là nơi tôi phục hồi thể trạng, là nơi tôi tái tạo năng lượng cho ngày mới, đó là nơi tôi không phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể làm điều gì đó vài ngày không chút mệt mỏi, nhưng khi bạn lớn và già đi, bạn mới hiểu hết được cái ý nghĩa của gia đình, của đời sống gia đình, và lúc đó bạn mới hiểu cô đơn là đồng nghĩa với bất hạnh. Và cũng vì vậy, tôi hiểu rằng chả ai mong muốn cô đơn, bất quá là tại vì họ không thể có được gia đình như mong muốn họ mới tìm cô đơn để làm bạn cho mình. Cũng chả phải tại gia đình mà tôi không tập trung vào công việc được, mà cái đó chỉ tại tôi bởi tôi (nếu điều đó xảy ra).

Sáng hôm nay tôi lại ngồi một mình, nhìn ảnh nắng trong veo chan hòa trên ở góc quán café và thầm nghĩ về tôi, về em, về ba mẹ, các em gái và về gia đình, tôi mới nhận ra, tôi cần thật sự cần họ như thế nào! (Dẫu đôi lúc tôi cần một mình để tự chủ – chứ không phải là cô đơn!!)

Sài Gòn 10/2011