Tôi yêu Huế, bởi Huế cũng là tôi (2008)!

Festival làm cho Huế thật đẹp, lộng lẫy nhưng rất gần gũi. Festival kia có làm tôi buồn một chút, nhưng cái chính vẫn là vui. Huế xưa nay có tiếng là trung tâm văn hóa, là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng nghe mãi, ngẫm nghiệm quá khứ mãi chứ chưa thấy ở hiện tại. Nhưng giờ đây, khi mỗi mùa Festival về, thấy mọi người sáng tạo, Huế đẹp nhờ những tài năng đã biết đan một chiếc áo nhiều hoa, nhiều màu sắc nhưng không phô phang khoác vào cho Huế. Có lẽ, vâng bây giờ chỉ là có lẽ, tôi không xa Huế là đúng. Giấc mơ trưa của tôi vẫn có thể trở thành hiện thực ở Huế chăng?

Vâng, mấy hôm nay tôi cứ băn khoăn mãi, liệu tôi có khác xưa?

Quả thật, cuộc sống của tôi có quá nhiều sự thay đổi, nhiều đến độ bản thân tôi đôi khi cũng bị shock và mệt mỏi khi môi trường biến đổi nhanh như vậy. Có nhiều đêm về nằm ngủ và cứ suy nghĩ mãi, chả biết đến lúc nào, hoặc có còn một lần nào đó tôi sẽ cùng với nhiều, thật nhiều người, đi cùng một chuyến xe lên A Lưới, hát cùng nhau những bài hát tình nguyện và sẽ cùng làm, cùng vui, cùng buồn…

Tôi phải xa một tập thể mà từ lâu tôi đã gắn kết, khi bước đi cũng như gỡ một phần thân thể của mình. “Bác đi, thực sự em rất buồn…”, tôi rất cảm động, nhưng phải kìm nén và tạm quên để dằn lòng không nghĩ đến việc thoái chí, không ra đi.

Mỗi buổi sáng vào mùa Festival, tôi chạy xe máy đi làm. cứ thấy thấp thoáng mấy chiếc áo xanh của những anh chàng, cô nàng tình nguyện là tôi cố đi thật mau, chỉ như để lướt qua… Có lẽ chỉ đến tuổi trung niên tôi sẽ làm được việc đó. Có lẽ vậy, chỉ mong tôi thật khỏe, để bước đi thật xa, và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Mong là thế!

Hôm rồi tôi đi cùng em trên con phố đi bộ, em tíu tít, tươi tắn, luôn yêu đời, tôi bước theo em những bước đi vội vã, như một kẻ già nua luýnh qua luýnh quýnh bước theo cô giá nhỏ mà lòng vui khôn xiết. Em gột bớt nỗi buồn cho tôi, em giúp tôi cân bằng trong cái cuộc sống vốn dĩ không thiếu áp lực này. Có em, văn tôi ít đi, thời gian của tôi eo hẹp hơn, nhưng tôi chả bao giờ trách em điều đó, bởi văn tôi viết ra luôn man mác nỗi buồn, thời gian của tôi cũng luôn chỉ là công việc, bớt xén đi một ít để cho em và cho tôi thì đã sao đâu.

Những hình vẽ, những bức tranh, những ngôi sao trên con phố kia…

Festival làm cho Huế thật đẹp, lộng lẫy nhưng rất gần gũi. Festival kia có làm tôi buồn một chút, nhưng cái chính vẫn là vui. Huế xưa nay có tiếng là trung tâm văn hóa, là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng nghe mãi, ngẫm nghiệm quá khứ mãi chứ chưa thấy ở hiện tại. Nhưng giờ đây, khi mỗi mùa Festival về, thấy mọi người sáng tạo, Huế đẹp nhờ những tài năng đã biết đan một chiếc áo nhiều hoa, nhiều màu sắc nhưng không phô phang khoác vào cho Huế. Có lẽ, vâng bây giờ chỉ là có lẽ, tôi không xa Huế là đúng. Giấc mơ trưa của tôi vẫn có thể trở thành hiện thực ở Huế chăng?

Thôi thì cứ làm việc, cứ tích lũy và chờ đợi. Biết rằng Huế chả bao giờ phụ ai, chỉ sợ ai đó phụ Huế mà thôi…

Có nhiều kẻ ra đi mà luôn trở về… Lắm kẻ vẫn ở đó, vẫn bám vào Huế, rứt từng mảng nhỏ mà không sợ làm Huế đau.

Có lẽ tôi yêu Huế, bởi Huế cũng là tôi!

Viết trong những ngày rời vị trí giảng viên ở ĐH KH (3/2008)!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s