Như con thiêu thân hướng về mặt trời

Thực ra, cơn mệt mỏi đó đâu có là gì đâu, chỉ đơn giản là vài ngày làm việc hơi quá sức một chút thôi mà, cái quan trọng đó là tôi vấp phải một sự thất vọng nho nhỏ. Nó giống như câu chuyện người nông dân trồng lúa, lúc gieo mạ thì thấy vui sướng hạnh phúc, biết là dẫu đất cằn cỏi họ vẫn hy vọng, rồi cây lúa lớn dần, lúc đầu còn đủ chất, nhưng sau đó nó không vươn lên cao nổi nữa, lá cứ bạc dần, và tới khi đó họ nhận ra hy vọng không còn nhiều, và họ thất vọng tràn trề, mặc cho sâu bọ phá hại, mặc cho thời tiết khó khăn, họ ở nhà và làm một cút rượu để giải buồn cho cái tương lai không thể tránh khỏi được.

Tôi biết gì về tôi không?

Có nhưng mà không. Cứ tưởng như là biết cả, hóa ra chỉ chút ít thôi. Hôm nay tôi ngồi một mình trong một quán café có tên gọi là “Dạ khúc chiều”, nghe nhạc Thúy Nga và nhìn ra phía ngoài kia, nơi những làn mưa tấp liên tục vào cửa kính. Khi mà gió cùng mưa vần vũ cả đất trời, tôi mệt mỏi!

Chả có gì lạ, tôi hay mệt mỏi kiểu như vậy, cả người đờ đẫn, ánh mắt dại khờ, mệt đến độ như đã bị ai đó rút hết sức lực chỉ còn cái xác không vậy.

Thực ra, cơn mệt mỏi đó đâu có là gì đâu, chỉ đơn giản là vài ngày làm việc hơi quá sức một chút thôi mà, cái quan trọng đó là tôi vấp phải một sự thất vọng nho nhỏ. Nó giống như câu chuyện người nông dân trồng lúa, lúc gieo mạ thì thấy vui sướng hạnh phúc, biết là dẫu đất cằn cỏi họ vẫn hy vọng, rồi cây lúa lớn dần, lúc đầu còn đủ chất, nhưng sau đó nó không vươn lên cao nổi nữa, lá cứ bạc dần, và tới khi đó họ nhận ra hy vọng không còn nhiều, và họ thất vọng tràn trề, mặc cho sâu bọ phá hại, mặc cho thời tiết khó khăn, họ ở nhà và làm một cút rượu để giải buồn cho cái tương lai không thể tránh khỏi được.

Nhưng, thực ra thì chuyện của tôi không phải như vậy, chỉ là một chút thất vọng, nhưng tôi là vậy, thất vọng sẽ chóng qua, thay vào đó là hy vọng tràn trề. Bởi tôi vốn thích những điểm đỉnh trong hình học, hoặc là vui tối đa, hoặc sầu cực điểm, tôi chán ghét chủ nghĩa trung bình, tôi ghét sự tầm thường, tất nhiên tôi không tự làm cho cuộc sống mình trở nên bất thường, nhưng tôi muốn làm cho nó đặc biệt và có nghĩa hơn. Mỗi người bạn tôi quen cũng như vậy, đối với ai khác họ là bình thường, còn tôi, tôi có thể biết điểm nào nó khiến tôi nhìn họ khác biệt với mọi người. Một người nhạy cảm như tôi sẽ luôn rơi vào trạng thái kỳ vọng và thất vọng về một ai đó, nhưng tới hôm nay tôi đã hiểu, thường thì họ vẫn như họ vẫn thường là, cho nên hãy yêu mến cái hiện tại, có thể có một chút hy vọng tốt hơn cho tương lai nhưng không cần kỳ vọng. Tôi hiểu điều đó, bởi chính tôi vẫn kỳ vọng ở tôi, và tới nay, tôi vẫn chưa hơn được nhiều so với những ngày đã qua. Tôi không phủ nhận những cố gắng của mình, nhưng rõ ràng nó chưa đủ, chưa đủ để tôi cảm thấy vui vẻ, để tôi có thể cảm thấy rằng mình đáng để tán dương.

Khi nghe ai đó khen mình một câu, tôi lại tự hỏi liệu mình có đáng để được khen không, liệu đó có phải là lời nói thực tâm hay chỉ là câu đãi bôi khích lệ cho một đứa có lắm giấc mơ ngày. Tôi biết rõ rằng nhiều thứ tôi kém cỏi, và tôi luôn lên kế hoạch để chỉnh sửa điều đó. Điều tôi hạnh phúc nhất là tôi vượt qua tôi và chứng minh được với mọi người rằng, những người kiểu như tôi có thể sai, học nguyên nhân, rút kinh nghiệm và sửa sai. Những người kiểu như tôi có thể vấp ngã hàng trăm lần, nhưng quan trọng là, sau lần ngã đó, tôi sẽ không vấp ngã kiểu cũ nữa và cũng tránh được những kiểu ngã tương tự.

Nhưng mỗi người chỉ có một mạng, mỗi người chỉ có thể làm hết sức mình trong bốn mươi năm đầu và sử dụng kinh nghiệm trong hai mươi năm nữa, nghĩa là, tôi đang đi đến nữa quãng đường của mình, và tôi đang leo lên tới đỉnh cao của chính mình, và như một điều tất yếu, đến một hôm đẹp trời tôi sẽ đi qua đỉnh núi và bắt đầu đổ dốc, vậy thì, bên kia con dốc của tôi là khi nào, liệu tôi có được phép vấp ngã mãi không, liệu tôi có vượt qua được bản thân mình hết lần này đến lần khác không? Liệu tôi có thể mãi lạc quan như AQ không? Liệu tôi có mãi được như Tái ông thất ngựa không?

Tôi cũng chả biết nữa!

Mà đời là thế, biết tương lai cũng tốt, không biết cũng tốt, thực ra thì không biết tốt hơn, bởi cho dù muốn hay không muốn, thì điều làm nên sự thú vị của cuộc sống là sự bất ngờ. Có thể là bất ngờ vương lên, có thể là bất ngờ gục ngã, hoặc thậm chí là bất ngờ biến mất khỏi cõi đời. Bởi mỗi con người như thể một con thiêu thân, thấy ánh sáng rực rỡ ở đằng kia và nó lao đến bằng tất cả niềm mong ước, mơ để được bay về phía mặt trời (dù đó không phải là mặt trời) và được chết trong niềm vinh quang khi đã vươn đến một cái đích mà nó hướng tới. Vậy thì tôi, một con thiêu thân với quãng đường bay là 60 năm, có gì phải suy nghĩ cơ chứ, cứ bay lên, bay xiên chéo về phía mặt trời, và sẽ chết trong ánh sáng chan hòa đẹp đẽ đó. Có gì để đắn đo chứ!

Tôi như con thiêu thân hướng về mặt trời!

Sài Gòn 8/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s