Béo

Khi đang còn học năm 2, bé Ngọc học Văn K26 bảo: “Anh Dũng ơi, kêu anh là DŨng mập nghe không thanh thoát cho cho lắm, mập nghe nó thô thô thế nào ấy, anh mập mà không thô, vậy bữa nay tụi em kêu anh là Dũng Béo nghe cho có vẻ dễ thương”. Thế là biệt danh Dũng béo từ đó ra đời.

Hồi xưa mình ốm nhách, nhìn thư sinh hơn bây giờ nhiều. Không hiểu tại sao từ khi học đại học người cứ to dần lên, khổ nỗi kích thước chỉ tăng theo bề ngang chứ không tăng theo bề dọc. Đến một lúc, người ta đặt tên cho mình là “Dũng mập”, nhiều ngưởi hỏi tại sao mình phì nhiêu đến vậy.

Khi đang còn học năm 2, bé Ngọc học Văn K26 bảo: “Anh Dũng ơi, kêu anh là DŨng mập nghe không thanh thoát cho cho lắm, mập nghe nó thô thô thế nào ấy, anh mập mà không thô, vậy bữa nay tụi em kêu anh là Dũng Béo nghe cho có vẻ dễ thương”. Thế là biệt danh Dũng béo từ đó ra đời.

Nói tới đây tự nhiên nhớ tụi bạn cấp 2, không hiểu tại sao tụi nó kêu mình là Big Dũng, mà hồi đó mình có to mập gì cho cam. Rồi tụi cấp 1 thì lại kêu mình là “Heo mẹ” đồng hành với thằng Quý Bảo “Heo con”. Đến buồn cười!

Đến năm mình mới ra trường, đi chiến dich hè, mình Béo, tự nhiên lại gặp thằng BnB (Bùi nguyên Bình) mập như heo. Thế là Dũng Béo, Bình Mập lên đường đi chiến dịch. Có tối nọ, ngồi ngoài trời ngắm núi thưởng trăng, nói chung là thức rất khuya. Sợ không có chổ ngủ, dù lúc đó là chỉ huy trưởng, nên mình đã dặn thằng ku Việt treo mùng cho hai anh em từ trước, đến lúc vào thì thấy thằng Bình mập nó nằm ngáy pho pho trên chỗ nằm của mình, đã thế nó còn dang hai tay hai chân hết cả cái chiếu. Nhìn nó mà tức anh ách. Không chịu được mình đá vào hông nó một phát rồi quát tướng lên

  • Đồ cái đồ mập như heo.

Đến ngang đó tự nhiên mình thấy chột dạ, mình cũng béo như nó mà lị, mình lanh trí nói luôn

  • Cái thằng mập đến thô bỉ. Như tao đây béo mà thanh cao.

Nghe đến đó thì cả phòng ba chục đứa bật dậy mà cười rũ rượi, mình cũng cũng cười đến to cả phổi. Mà đúng là cái thằng mập thô bỉ, không biết nó có nghe không, chứ nó nhất định không chịu dậy. Chỉ tội cho mình một đêm thức trắng cùng các em xinh tươi không chịu ngủ chỉ thích ngắm trăng tâm sự.

Chao ôi, hôm nay mang quần thấy vừa, mươi hôm sau phải nhịn đói, hít hơi ép bụng mới mang vào được, thể trọng của mình đang tăng theo tốc độ phi mã… Chết thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s