Máy tính và tôi

Bài viết này ra đời bởi tôi đã xót thương cho chiếc SmartPhone của tôi khi nó bị rơi xuống mặt đường và hỏng mặt kính. Dù rằng tôi có thể quẳng nó đi, hay xếp vào một xó nào đó và để dành tiền mua một chiếc smartphone hiện đại hơn, tốt hơn. Nhưng tôi đã không thể làm được như vậy, nó phải được sửa chữa, và sẽ ở cùng tôi, chứ không đi đâu cả.

Bạn có thể sống không cần điện thoại hoặc máy tính, rõ là vậy! Nhưng bạn không thể là một lập trình viên nếu bạn không có (tiếp xúc) với bất kỳ một chiếc máy tính nào. Tôi cũng vậy, khá là yêu thích lập trình, và do đó sở hữu khá nhiều các chiếc máy tính. Tôi thích lập trình có lẽ một phần nhờ ba tôi, ba tôi cho tôi đi học vi tính từ lúc rất nhỏ (lớp 4 thì phải). Lúc đó tôi được vào trường Đại học Khoa học, ngồi thao tác với màn hình console đen trắng của máy, gõ chữ y hệt như gõ văn bản bằng cách sử dụng một chiếc máy đánh chữ thời xưa, và cũng chỉ có vậy.

Đến giờ, khái niệm máy tính (computer) nó không còn chỉ dừng ở những chiếc máy để bàn cồng kềnh, hay những chiếc laptop nhỏ nhắn nữa, chúng có mặt khắp nơi và thường được gắn với từ smart, như smartphone, smart-TV, tablet..v.v. Chiếc điện thoại thì được gọi là smartphone là bởi chức năng chính của nó là nghe và gọi điện thoại, nhưng nó là một cái máy tính hoàn chỉnh, có màn hình, có bàn phím (có thể là bàn phím ảo), có CPU, RAM, GPU, storage devices và nhiều thứ mà khi bạn học nhập môn máy tính bạn đã được biết đến.

Trong đời tôi, tôi đã được sỡ hữu ít nhiều máy tính, đầu tiên là chiếc máy tính có tốc độ CPU 100 Mz, Ram 32MB, với ổ cứng khoảng 100 MB, chiếc máy này tôi được sở hữu từ khi học lớp 8, đến tận lớp 11 thì tôi mới được cho chiếc mới, và chiếc máy tính này giúp cho tôi biết như thế nào là một máy tính, thế nào là game, cách gõ bàn phím, một ít Pascal, VRES (trình soạn thảo văn bản), và cách sử dụng những chiếc đĩa mềm Floppy disk. Chiếc máy tính của tôi lúc đó được chạy Windows 3.1, nếu so với bây giờ thì nó thật nhàm chán, nhưng với tôi ở thời điểm đó thì nó là một điều diệu kỳ nho nhỏ. Bởi tôi không phải là một thiên tài nên tôi cũng chả làm gì được với nó, một phần mềm cũng chả viết được, nhưng có lẽ nó là sự khởi đầu cho niềm đam mê lập trình sau này (đến lúc bỏ công việc giảng dạy ở trường đại học, tôi mới nhận ra). Chiếc máy tính thứ hai khi vào học lớp 11, và chiếc máy thứ ba khi học năm hai, là những chiếc máy cho tôi đến với Windows XP, Windows ME, và lập trình. Tôi vốn là người thích chuẩn bị trước một bước, nên với những chiếc máy tính đó, tôi đã học lập trình Pascal thật khá trước khi vào đại học, rồi VB, C++, Visual C+, .NET ..v.v. Nhưng quá khứ với chúng thật nhạt nhòa, bởi trong thời điểm đó, tôi là một cán bộ đoàn và là một tình nguyên viên CTXH có tiếng hơn là một lập trình viên, hay một tay viết blog. Và dẫu tôi có nhiều điểm 10 với các môn lập trình, cũng không đồng nghĩa với sự đam mê và tài năng. Tôi chỉ thực sự yêu thích lập trình khi chán ghét mọi thứ còn lại, tôi chán phải làm công tác Đoàn – Hội, ghét phải làm quản lý, gét nhậu nhẹt, ghét giao tiếp vô bổ, chỉ có một vài thứ không làm tôi ghét và cũng chả làm tôi chán là âm nhạc, đọc sách, viết lách, huấn luyện và lập trình.

Hai thứ cuối cùng, huấn luyện và lập trình đã mang lại cho tôi cơm ăn, áo mặc cho tới hôm nay. Tôi vẫn còn nhớ chiếc máy Acer Celeron 1.2Ghz mà cha tôi cho khi mới tốt nghiệp đại học, tôi đã la lê mang nó đến mọi lớp học mà tôi giảng dạy, chỉ vì mong muốn tiết kiệm cho ba mà tôi đã phải sử dụng một chiếc máy chậm đến kinh khủng trong hơn một năm. Với mức lương 720k/tháng, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tìm mua một chiếc máy second-hand với trọng lượng 3.5kg, Pentium 4 2Ghz và màn hình 16.2inches với độ phân giải 1600*1200 điểm ảnh. Chiếc máy laptop rất to, nặng nề, và mau nóng, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để tôi có thể bắt đầu với sự nghiệp lập trình chuyện nghiệp và viết phần mềm nhà hàng để bán cho các nhà hàng ở Huế. Đó là những năm 2006, 2007.

Đến năm 2008, tôi rời bỏ vị trí giảng viên với mức lượng 1.1tr/tháng để đến với công việc lập trình viên $300/tháng, và khi tôi đến công ty mới, tôi chưa biết gì về web, về các giao thức HTTP/TCP, hay kể cả POST/GET, nhưng tôi đã trở thành một lập trình viên J2EE, JSP và Flex không tệ. Nhưng niềm vui ngắn chả tày gang, tôi chỉ làm đúng được 9 tháng thì công ty đã phải rút khỏi Huế vì sai lầm về chiến lược, nhưng cũng đủ cho tôi kịp trả nợ hơn 30 triệu đồng cho những tháng ngày làm anh giáo nghèo mà vừa phải đóng vai anh cán bộ đoàn hào phóng và năng nổ. Tôi cũng kịp sắm một chiếc xe Future mới thay cho chiếc xe cũ mà ba tôi tặng vào năm 2 học đại học, và gánh khoản nợ hơn 20 triệu đồng, và tình trạng thất nghiệp.

Thời điểm đó tôi đã đam mê lập trình nhưng chưa có lối ra. Lúc đó, tôi cũng đã tậu được một chiếc laptop Toshiba Satellite mới với CPU Core2duo 2.1Ghz, tôi cũng đã bán được một vài bản phần mềm bằng .NET với cái giá rẻ mạt. Và tôi thấy lóe lên tia sáng từ ASP.NET MVC Preview, một công nghệ áp dụng mô hình MVC, mô hình này tuy đã cũ với Java hoặc PHP, nhưng nó quá mới mẻ với cộng đồng lập trình .NET và cũng là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi tư duy về phát triển phần mềm từ Microsoft, và tôi đã chớp lấy thời cơ để học tập và trở thành một chuyên gia về phát triển ứng dụng bằng ASP.NET MVC và các công nghệ .NET khác như ngày hôm nay.

Đó là năm 2009, tôi thất nghiệp và vô hướng, tôi quyết mở doanh nghiệp để tìm đường sống ở Huế, bởi tôi không thể quay lại với trường đại học, và cũng chưa sẵn sàng cho nam tiến. Tôi và vài người bạn mở ra một công ty phần mềm tên là SFI, và bắt đầu làm phần mềm bán cho cái thị trường nhỏ và hẹp ở Huế. Trong khi mọi người lo thủ tục thành lập công ty, thì tôi quyết khăn gói đi học khóa quản trị ngắn ngày ở TP HCM để có thể giúp công ty, với 6 triệu tiền học phi của ba cho, và 2 triệu tiền mẹ cho, tôi đã vào SG với niềm tin thơ ngây rằng, tôi có thể sống với chừng đó tiền trong hai tháng rưỡi. Tôi đã nhầm, tôi không thể ăn trong hai tháng với 1 triệu và thuê phòng trọ trong hai tháng chỉ với 1 triệu còn lại. Tôi suýt nữa đã phải ở trong một cái chuồng cao 1m, rộng và dài 1.8m và một chiếc quạt, hay phải sống chung phòng với 6 em sinh viên cả gái lẫn trai trong một căn phòng chật hẹp ở đường D2 quận Bình Thạnh. Nếu tôi không có người bạn đồng nghiệp ở công ty cũ cho ở nhờ ở nhà bà cô, thì có lẽ tôi đã phải đi kiếm việc trông quán NET hoặc đi xin việc làm ở các công ty để có thế học hai tháng ở TP HCM.

Tôi không hiểu tại sao mình lại tuôn ra những dòng này, dù rằng mục đích tôi viết bài này để nói về những chiếc máy tính. Nhưng tôi đã không kìm lại được, những năm tháng qua đã giúp tôi nhận ra được mình là ai và mình có thể làm được những gì. Bạn có thể tin hoặc không tin, nhưng tôi từng là chủ doanh nghiệp nhỏ, với cả tá các chương trình giúp không cho sinh viên CNTT, hay đi làm phó giám đốc cho một doanh nghiệp đào tạo lập trình viên, hay là một người xây dựng chương trình đào tạo về phát triển phần mềm cho một doanh nghiệp ở TP. HCM, và là founder của hai trang chuyên về lập trình với những bài viết đạt chuẩn và có chất lượng, hay những code camp miễn phí cho sinh viên của các trường đại học. Rồi lại giúp một công ty start-up với gần 20 nhân viên để có thể làm những phần mềm chất lượng hơn, hay chỉ như bây giờ, một anh Technical Architect khiêm tốn ở một công ty tầm tầm ở HCM.

Tôi bây giờ vẫn như những ngày hôm qua, vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nghề và vẫn yêu thích lập trình và vẫn thay đổi những chiếc máy tính nếu có thể, dù mỗi lần mua một chiếc máy tính mới, tôi lại giảm bớt hầu bao khiêm tốn của mình. Tôi cũng chả nề hà chuyện bỏ tiền ra mua sách, khóa học, screencast để nâng cao năng lực. Và sự thật là năng lực viết phần mềm và thiết kế phần mềm của tôi tăng lên từng ngày. Tôi đã bắt được ASP.NET MVC, nhưng lại bỏ qua làn sóng smartphone, bởi khi những chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện thì tôi không thể có tiền để mua và trải nghiệm chúng, trước đó thì tôi chỉ đủ sức mua một chiếc HTC XDA Mini second-hand với hệ điều hành Windows Mobile 6.1 để trải nghiệm, nhưng nó không mang lại cho tôi nhiều hứng thú dù tôi đã bỏ ra ba tháng lương dạy đại học để mua nó (3.3 tr đồng).

Và cho đến khi tôi vào tận thành phố HCM, và đi làm theo một lời giới thiệu từ một người anh đáng kính ở Microsoft, tôi mới có thể mua một chiếc máy HTC HD2 second-hand với giá hơn 5 triệu đồng và trải nghiệm với Android/WP7. Chiếc máy này bây giờ vẫn ở cùng tôi, và giúp tôi nhiều, tôi thực sự yêu quý nó, nó đã sống cùng làn sóng công nghệ trong suốt hai năm qua, và có lẽ đây là những bước chạy cuối cùng của HTC HD2, bởi sau Android 4.2, nó có thể không chạy phiên bản kế tiếp được nữa, và nó cũng không thể chạy được với Windows Phone 8.0. Nó là huyền thoại của giới chơi smartphone, và với tôi, một người dùng smartphone vì hiệu quả công việc, thì nó thực sự là một người bạn không thể thiếu trong hơn một năm qua.

Bài viết này ra đời bởi tôi đã xót thương cho chiếc SmartPhone của tôi khi nó bị rơi xuống mặt đường và hỏng mặt kính. Dù rằng tôi có thể quẳng nó đi, hay xếp vào một xó nào đó và để dành tiền mua một chiếc smartphone hiện đại hơn, tốt hơn. Nhưng tôi đã không thể làm được như vậy, nó phải được sửa chữa, và sẽ ở cùng tôi, chứ không đi đâu cả.

Giờ, ngoài lập trình ứng dụng cho Enterprise, tôi sẽ dành thêm thời gian cho ứng dụng dành cho smart devices, mà trước tiên là smartphone. Tôi sẽ làm vài dự án nho nhỏ, để làm quen với chúng (dù cũng đã muộn rồi). Nhưng với Windows 8 và WP8 thì chưa muộn lắm. Còn với Android market, thì họ cũng đang cần những phần mềm chất lượng tốt hơn chứ nhỉ?

Các bạn ở Jou Lập trình, các bạn thông cảm cho tôi trong suốt thời gian vừa rồi nhé, tôi cần một khoảng lặng để đem lại những thứ mới hơn, ngon hơn, bổ hơn cho các bạn. Ráng chờ nhé!

Mến tặng bài viết này cho chiếc HTC HD2 thân yêu và cho những lập trình viên, những con người sống bằng niềm đam mê!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s