Trót theo nghiệp lập trình..

Nếu bạn mê lập trình, bạn làm ngành công nghiệp out-sourcing, nghĩa là bạn phải OT đời đời kiếp kiếp. Bạn có vui không? Cũng có, vì bạn yêu nghề, nhưng niềm vui đó ngắn ngủi, bởi khi bạn nhận ra cuộc sống của bạn thật là nhạt nhẽo, thì cũng đã muộn lắm rồi.

Mấy năm nay cứ nghe báo đài bàn tán tại vì sao chất lượng sinh viên ngành CNTT xuống thấp, tại sao người ta ít muốn học ngành CNTT nữa. Lúc đầu tôi cũng hơi băn khoăn, nhưng càng làm với nghề, tôi càng hiểu tại sao người ta ít mong muốn vào làm ngành CNTT dù lương cũng không tệ.

Khi bạn gần tuổi 30, bạn đang diễn một vai nào đó trong ngành phát triển phần mềm, có thể là QC, QA hay lập trình viên, và lương bạn trên dưới $1000. Nghĩa là bạn có thể có trong tay hơn 20 triệu một tháng, và như thế đối với nhiều người, bạn đã khá là thành đạt. Và nếu muốn, bạn có thể có nhiều lương hơn nữa. Nhưng liệu bạn có vui không, thì tôi cũng không dám chắc, bởi thước đo của sự thành đạt hoặc hạnh phúc khác với thước đo thu nhập. Kể cả khi, thu nhập chiếm tỷ trọng cao trong hạnh phúc, thì với mức lương đó, nếu bạn sống ở HCM thì cũng chả bỏ bèn gì.

Bạn làm một developer, bạn sẽ có ít cơ hội tiếp xúc với người làm khác ngành, điều đó có nghĩa là sẽ có xác xuất rất cao bạn sẽ cưới một cô developer/tester về làm vợ. Và có thể, bi kịch sẽ diễn ra từ đấy!

Ai cũng biết là với ngành phát triển phần mềm, OT là chuyện cơm bữa, OT ở đây là over time, nghĩa là làm thêm giờ (thường không được trả thêm tiền), vì trễ hạn dự án, vì phải phát hành bản build cho đúng timeline. Mà tại vì sao trễ hạn thì vô thiên lủng các lý do, có thể là do lên kế hoạch không đúng, bởi đánh giá quá thấp dự án, hoặc đánh giá quá cao nhân viên, có thể là do lấy yêu cầu không đủ và đúng, nên mọi thứ phát sinh, có thể là vì thiếu nhân lực mong muốn, và cũng có thể là vì cả nể, nên biết là không thể hoàn thành đúng hạn, nhưng lỡ deal với khách hàng như thế rồi biết phải làm sao.

Và nếu có hai vợ chồng làm cùng nghề phát triển phần mềm, họ sẽ dành thường xuyên thời gian cho OT hơn là gia đình, chồng thì bận OT đến chín mười giờ tối, vợ cũng bận testing đến 8 giờ. Về nhà thì cả hai cũng đã lê lết vì kiệt sức, mà nếu có title cao một chút, phải đem máy xách tay về nhà, thế là cứ cắm cúi ôm máy tính đến khuya rồi lăn đùng ra ngủ. Nghĩa là công việc chiếm hơn 60% thời gian, 10% cho gia đình và 30% là ngủ.

Bạn có muốn viễn cảnh đó xảy ra không?

Tất nhiên là không! Nhưng nếu bạn mê lập trình, bạn làm ngành công nghiệp out-sourcing, nghĩa là bạn phải OT đời đời kiếp kiếp. Bạn có vui không? Cũng có, vì bạn yêu nghề, nhưng niềm vui đó ngắn ngủi, bởi khi bạn nhận ra cuộc sống của bạn thật là nhạt nhẽo, thì cũng đã muộn lắm rồi.

Với tôi thì sao? Tôi không dự định làm nghề out-sourcing quá lâu, nhiều lắm thì cũng năm bảy năm, để học tập, để giao tiếp, để tiến bộ, và sau đó tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn với kế hoạch của cuộc đời, đó là chia sẻ tri thức, là làm sao để các bạn yêu lập trình và có thể học nó với mức giá thấp nhất.

Tới ngang đây bạn sẽ hỏi vì sao có đôi khi tôi cảm thấy bất hạnh khi làm lập trình viên, mà lại mong muốn người khác đam mê lập trình? Nhưng tôi biết mọi thứ sẽ khác, khi trình độ mình thấp, người ta sẽ hay ép uổng mình, đến một lúc nào đó Việt Nam có chỗ đứng trong ngành lập trình, và đến lúc người ta thuê bạn để giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ vì cái giá của bạn rẻ, thì bạn sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều câu chuyện cày nát xác để kiếm sống. Nhưng, ngày đó còn xa, và tôi cùng bạn vẫn còn cày.

Thực ra, làm lập trình không phải để làm giàu, và những người làm lập trình nếu không đam mê với nghề thì cũng chả ai muốn làm mãi cái nghề này.

Bởi vậy, mới có chuyện ở công ty tôi, các sếp về kỹ thuật cứ than thở, sao lập trình viên tài năng cứ chuyển qua làm PM (quản lý dự án) hết cả, mà chả ai chịu đi tiếp với lập trình, mặc dù không phải là không có đường tiến. Hoặc các cô developers/testers, cứ cưới chồng một cái là đổi qua lĩnh vực khác dù mức lương thấp hơn nhiều..

Thực ra cái gì cũng có giới hạn của nó! Không thể cứ lạm dụng niềm đam mê của người khác! Khi sự đam mê bị biến thành ngục tù thì liệu có đam mê nổi nữa không?

Mấy hôm nay tôi cũng OT, dù chưa nhiều, nhưng tôi đã thấu hiểu nỗi sợ hãi của mọi người. Tôi cũng hiểu tại sao người ta cứ bảo, đẻ con ra thì cấm tiệt nó làm lập trình, chỉ vì sợ nó cũng đam mê giống mình.

Trót yêu thì phải cắm cúi lội suối leo đèo thôi, chứ biết làm sao đây?

One thought on “Trót theo nghiệp lập trình..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s