Chỉ còn ba mươi năm, để khắc tên với đời!

Tôi đã có những ước mơ vĩ đại, những kế hoạch lớn lao, nhưng dần tôi đã nhận ra tầm vóc của mình. Tôi không phải là vĩ nhân, và cũng không thể là kẻ có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng để nhận ra điều đó, tôi đã mất không ít thời gian. Nói như thế không có nghĩa là tôi tự kỷ, thấp hèn. Tôi vẫn mơ đấy thôi, và vẫn thực hiện những giấc mơ, chỉ có điều, giấc mơ mới của tôi nhỏ hơn nhiều, vừa tầm hơn.

Thời đại hôm nay là thời của sức trẻ, của sự tự tin và hoài bão! Bạn có thể google ra hàng ngàn câu chuyện tuổi trẻ tự tin biến giấc mơ của mình thành hiện thực và trơ thành người giàu có và ích cho xã hội. Những câu chuyện đó không quá xa, có thể là một chàng thanh niên trồng nấm trở thành triệu phú, có thể là một người bỏ nghiệp học hành để trở thành tỷ phú với giấc mơ đem cà phê Việt chất lượng cao đến toàn thế giới, có thể là một nhà khoa học có tài và nhận những giải thưởng danh giá để ghi nhận đóng góp của anh ta. Thế giới đang vinh danh những con người thành đạt, và họ, những con người đó đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, niềm tin và sự tự tin để những người trẻ thực hiện giấc mơ của mình.

Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật tròn 29 tuổi của tôi, và sau đó tôi qua tuổi ba mươi. Ba mươi chưa phải là già, nhưng cũng đủ có những trải nghiệm với cuộc đời, với kỳ vọng, hoài bão, đam mê, với thành công và tất nhiên phải kể đến nhiều thất bại.

Và tự nhiên lúc này tôi nghĩ đến cha tôi, ông cũng đã từng trẻ, từng hoài bão rất nhiều, và cũng đã có những thành công không nhỏ. Trong khi cha tôi dõi theo những bước đi của tôi, thì tôi cũng nhìn theo những thăng trầm của ông, đã có lúc tôi nghĩ ông sẽ gục ngã, nhưng không, ông vẫn đứng lên, vẫn là trụ cột của cả gia đình và không ngừng đóng góp cho xã hội. Tôi cũng biết có những nỗi buồn của cha do tôi mang lại, và tôi cũng như cha, băn khoăn suy ngẫm hàng ngày để có thể vững bước mà bước tới. Những niềm lo của cha dành cho tôi, tôi cảm nhận được.. Và tôi vẫn cố gắng để bước tới! Tôi nghĩ rằng, có nhiều điều không cần phải nói thành lời, chỉ yên lặng và hành động. Đến một lúc nào đó, cả thế gian sẽ hiểu bạn!

Trở lại với câu chuyện của tôi, một anh thanh niên sắp bước tới tuổi tam thập nhi lập, trong tay vẫn chưa có gì ngoài một chút vốn liếng về mặt kiến thức, dù chưa bằng ai, nhưng cũng đủ có thể dùng để làm cần câu cơm cho qua tháng ngày. Gần ba mươi rồi đấy, nhưng tôi chưa thấy tự hào về mình chút nào. Tôi chưa thể giúp đỡ gì cho người thân, thậm chí là tạo sự ổn định cho bản thân, vẫn còn những âu lo, và không thể gọi là thành đạt.

Tôi đã có những ước mơ vĩ đại, những kế hoạch lớn lao, nhưng dần tôi đã nhận ra tầm vóc của mình. Tôi không phải là vĩ nhân, và cũng không thể là kẻ có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng để nhận ra điều đó, tôi đã mất không ít thời gian. Nói như thế không có nghĩa là tôi tự kỷ, thấp hèn. Tôi vẫn mơ đấy thôi, và vẫn thực hiện những giấc mơ, chỉ có điều, giấc mơ mới của tôi nhỏ hơn nhiều, vừa tầm hơn.

“There’s a lady who’s all sure all that glitters is gold

And she’s buying a stairway to heaven

When she gets there she knows, if the stores are all closed

With a word she can get what she came for.

Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to heaven.”

Đây là lời mở đầu của bài hát “Stairway to Heaven” của Led Zeppelin, bài hát nói rằng vàng không thể mua được mọi thứ.. Đó là một bài học ai cũng biết, nhưng tôi cũng biết một bài học khác, đó là bài học về việc không có đủ các nguồn lực để thực hiện các kế hoạch của mình.

Các nguồn lực đó có thể là tiền, là thời gian, là sự kiên định, là kế hoạch tốt, là những người cộng sự, và tri thức của bản thân. Tôi thường chuẩn bị trước tri thức để làm một việc gì đó, và tôi thường có cảm giác có bao nhiêu tri thức cũng chưa đủ. Cũng vì lý do đó, nhiều nhà khoa học không thể sáng tạo ra cái gì vì luôn bận bịu học tập, mà quên mất, theo đuổi một bài toán chưa thể giải được cũng là một cách thức để học tập. Và hy vọng rằng, khi đã nhận ra điều này, thì cũng chưa quá muộn đối với tôi.

Tôi thường chật vật với thời gian và tiền, tôi dễ dàng kiếm sống, nhưng không dễ dàng bỏ qua việc kiếm sống để chuyên tâm thực hiện ước mơ của mình. Và vì vậy, tôi cố đưa giấc mơ của mình tới gần với cuộc sống, với nghề nghiệp hiện tại của mình, để công việc của tôi cũng đóng góp một phần vào giấc mơ tôi và ngược lại. Tôi không có thời gian để chè chén và bù khú, tôi cũng chả có nhiều thời gian để tự kỷ như khi viết bài viết này.. Bởi ở mọi thời điểm, tôi như một chú kiến cần mẫn, tha mọi thứ về xây tổ của mình mà thôi.

Nếu bạn quen tôi, bạn đừng buồn vì tôi quên không gọi điện cho bạn nhé, tôi không quên bạn để tìm đến những người bạn khác đâu, tôi chỉ đang tập trung vào công việc của mình mà thôi, và nếu có thành công, nó cũng có phần đến từ bạn đấy!

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi bước vào tuổi ba mươi, chỉ còn một tháng nữa là tôi không thể nói đùa khi mọi người hỏi số điều thoại của tôi có ý nghĩa là gì, bởi ba số đầu đã đúng, nghĩa là ba mươi năm qua tôi vẫn chưa là gì và cũng chưa có gì, ba mươi năm còn lại sẽ như thế nào? Lẽ dĩ nhiên, tôi không trả lời bây giờ được, và cũng chả có thời gian để nói bâng quơ nữa, giờ đây, tôi chỉ có cặm cụi mà tiến lên thôi.

Tôi đã lãng phí hơn hai mươi lăm năm của cuộc đời thiếu ước mơ, hoặc với những ước mơ sai lệnh, những hoài bão tầm thường. Và vì thế, năm năm qua tôi đã phải bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, và giờ tôi đã bước lên được bậc thang đầu tiên. Tôi không thể, và không được phép phí hoài thời gian nữa.

Chỉ còn ba mươi năm, để khắc tên với đời!

when-you-move-toward-a-dream-page-001-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s