Đây là thế giới chúng ta tạo ra ư?

Tiền bây giờ nó xoay vần cả thế gian, ai cũng thao thức vì tiền, tôi cũng vậy, nhưng tôi chả muốn lừa ai, hay mong đợi từ sự thiếu i-ốt của nhà đầu tư để tư lợi. Tôi chỉ là thằng kỹ sư quèn, cắm mặt mà cày, kiếm chút cơm mà thôi. Tại thiếu những đứa cày cuốc như chúng tôi, lấy đâu ra giá trị thặng dư cho các bác tư bản đầu tư dự án này nọ. Thân phận trâu cày tuy cực, nhưng cũng lắm cái vui, tại nhờ cày mà cơ bắp cường tráng, não bộ phát triển (tôi cày code), sau này đẻ con ra cũng dạy con được nhiều thứ, trừ cách dạy cho nó biết tiêu hoang.

Thế giới chúng ta đang sống như thế nào?

Đối với mỗi người, thế giới sẽ được nhìn ở một lăng kính khác nhau. Thế giới của một người giàu sẽ khác với thế giới của một người nghèo, thế giới của cô chiêu cậu ấm sẽ khác với thế giới của đứa trẻ nghèo khó mồ côi, thế giới của anh kỹ sư tin học sẽ khác với thế giới của một nhân viên tài chính và đâu là thế giới của bạn?

Thế giới hôm nay như thế nào?

Đó là thế giới mà nội chiến xảy ra ở nhiều quốc gia. Khủng hoảng kinh tế diễn ra ở khắp nơi, không loại trừ Việt Nam. Thiên tai đã mang lại nhiều cái chết và nỗi đau, đồng thời cũng có đôi chút cảnh tỉnh loài người. Thế giới hôm nay là thế giới của internet, của mạng xã hội, của tri thức được chia sẻ, thế giới mà mọi sự việc trên toàn thế giới đều được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thật giả lẫn lộn, và ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của thông tin mà chưa kịp định thần suy nghĩ.

Mấy hôm nay tôi đọc được cả một mớ tin về giết người, nào là giết người chặt xác bỏ vào hai bao tải, nào là bóp chết con chưa đầy một năm tuổi và chôn sau nhà thờ họ, nào là chặt xác vợ thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ vào hầm rút phi tang, nào là cướp xe cắt cổ, rồi đến cướp xe hiếp dâm..

Mấy hôm nay tôi lại đọc được một mớ tin bi quan về kinh tế, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp bất động sản đã và đang mang lại một khoản nợ xấu khổng lồ, khổng lồ đến nổi trong một hai năm trước, người ta nằm mơ cũng không nhận ra. Tôi cũng nợ ngân hàng, dù chưa tới số trăm triệu đã thấy mỏi mệt vì vòng xoay mỗi tháng đi nộp tiền, thế mà người ta dám nợ cả trăm ngàn tỷ. Mà thực ra, người ta điều hành doanh nghiệp, nợ là nợ cho doanh nghiệp, trả thì doanh nghiệp phải lo trả, có phát hành cổ phiếu thì cũng là mượn tiền người ta để giúp cho doanh nghiệp hoạt động, còn người ta chỉ là người chi giúp và tiêu giúp thôi. Bởi vậy, nếu có lợi nhuận thì phần lớn sẽ vào túi người điều hành, nếu thua lỗ thì cả nhà cùng chịu. Huy động được vốn thì chỉ cần ba nốt nhạc có thể hợp thức hóa một phần thành tiền cá nhân để con cái còn xài xể. Chỉ đáng trách cho các bác có ít tiền của Việt Nam, cứ mua chứng khoán thì gọi là đầu tư, mà đôi khi chả quan tâm đến mấy cái thằng điều hành là thằng nào, làm ăn có đường hoàng hay không, có đáng để đầu tư hay không, và cứ xả tiền vào nhờ người khác “đầu tư” (hay là xài) giùm, rồi đến một ngày, cổ phiếu rớt thảm hại, tiền vốn sụt giảm, lại cứ than thở hỏi tiền đi đâu? Họ đâu biết, các bác chủ doanh nghiệp cười khề khà, năm ngoái huy động được 1000 tỷ, mua đất để đầu tư, thu được không ít hoa hồng, tiền hoa hồng tạo ra lãi ngân hàng cũng đủ cho thằng con mấy chiếc siêu xe bạc tỷ, mà nói cho cam, tiền tỷ thu được ấy, đút cho các bác ấy một ít, là tha hồ mua đất giá rẻ, làm một cái dự án với hai tòa cao ốc con con, còn lại cứ chẻ ra phân lô bán đất nền, hời ơi là hời.

Thời buổi này, ai cũng làm kinh doanh, nhà nhà kinh doanh, người người kinh doanh, tiền kiếm ra dễ, mà dễ là chủ yếu vì đối tác cũng chịu nhắm mắt đưa chân cho người ta lừa, rồi cũng đi lừa lại người khác. Tiền bây giờ nó xoay vần cả thế gian, ai cũng thao thức vì tiền, tôi cũng vậy, nhưng tôi chả muốn lừa ai, hay mong đợi từ sự thiếu i-ốt của nhà đầu tư để tư lợi. Tôi chỉ là thằng kỹ sư quèn, cắm mặt mà cày, kiếm chút cơm mà thôi. Tại thiếu những đứa cày cuốc như chúng tôi, lấy đâu ra giá trị thặng dư cho các bác tư bản đầu tư dự án này nọ. Thân phận trâu cày tuy cực, nhưng cũng lắm cái vui, tại nhờ cày mà cơ bắp cường tráng, não bộ phát triển (tôi cày code), sau này đẻ con ra cũng dạy con được nhiều thứ, trừ cách dạy cho nó biết tiêu hoang.

Thế giới của chúng ta đó ư?

Là mỗi ngày đọc báo chỉ thấy toàn hình ảnh các cô cởi truồng, các vụ giết người, các vụ lừa đảo kinh tế, đủ loại tai nạn giao thông. Lác đác đây đấy là gương người tốt việc tốt, nhưng vì chúng không hot nên sẽ nằm chìm lỉm ở đâu đấy. Hàng loạt thông tin về người giàu và siêu xe, chả ai hỏi họ lấy tiền đó từ đâu ra. Những người làm trong ngành giải trí thì tiền lên phơi phới, tại thế gian này cũng hay lắm, có ăn – có mặc – thì sẽ có nhu cầu giải trí, người tri thức thì giải trí theo kiểu tri thức, chả thế mà người làm cho giàn nhạc giao hưởng chỉ đủ ăn hoặc là khấm khá, nhưng chả thể gọi là giàu. Người trọc phú thì chơi theo kiểu trọc phú, chả thế mà các em mông to vú bự, giọng dỡ lại sắm được nhà và xe hơi. Kẻ non trẻ ngu ngơ thì chơi theo kiểu non trẻ, chả thế mà một đám chả ra gì sớm thành thần tượng. Bởi thế, nhiều anh trẻ trâu ở Việt Nam chỉ đóng góp được tiền của cho đám rửng mỡ tiếp tục rửng mỡ mà thôi, còn những người xứng đáng làm thần tượng thì vẫn ở đâu đấy, ngồi nhìn cảnh đủ loại cá lòng tong hóa rồng mà phải suy nghĩ, tại sao cá chép như mình, kiên trì vượt vũ môn mà chả hóa rồng được, cái lũ ruồi nhặng ấy, chăm chăm khoe thân, tạo scandal lại sớm thành hiện tượng như vậy?

Bởi thế giới chúng ta luôn quan tâm đến ánh đèn màu nhiều hơn là cái màu sắc và giá trị nội tại. Thế giới chúng ta yêu thích tin giật gân hơn là những giá trị nhân văn, thế giới của chúng ta tò mò tọc mạch và thích soi mói hơn là chịu khó tự rèn luyện và làm việc đóng góp cho đời.

Nếu bạn ở một nơi mà người ta thích nhậu hơn thích làm. Nếu bạn ở một nơi mà người ta thích nói chuyện bỗ lỗ bã lã, thích nói đến nhưng vấn đề nhạy cảm để cười đùa hơn là những câu chuyện thực sự có ý nghĩa, bạn sẽ làm sao, hòa vào với xã hội hay trèo lên non cao để tránh lũ? Suy cho cùng, đó là thế giới mà tôi và bạn đã tạo ra. Dù tôi không thích chuyện giật gân lắm, nhưng lướt mắt qua tờ bào cũng phải dí mũi vào đọc chút chút. Là do bạn và tôi mà người ta viết báo kiểu như thế, bởi có cầu thì mới có cung. Do bạn và tôi mê mẩn bằng cấp nên mới có những bằng thật học “giả”. Do bạn và tôi chuộng hư danh, nên mới có chuyện mua quan bán chức. Do bạn và tôi ngại cực nhọc, nên mới bị đánh lừa để chơi chứng khoán hay tham gia bán hàng đa cấp để mong giàu nhanh. Do chúng ta thích được vang danh, nên chúng ta mới không ngại đem tiền ra để mua lấy danh, chuộng nhậu nhẹt để có dịp ca tụng lẫn nhau.

Chỉ tại bởi chúng ta, nên thế gian mới trở thành một đống hỗn độn như thế này.

Một mai, một cuốc, một cần câu

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn, người đến chỗ lao xao

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao

Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp

Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s