Bởi khi bạn đọc quá nhiều về nỗi khổ, hạnh phúc, và mọi cung bậc cảm xúc của loại người, tự nhiên bạn sẽ chả thấy khổ nữa, tự nhiên bạn sẽ thấy mọi thứ mà mình cho là đau thương xảy ra với cuộc đời mình đều chả đáng so với người khác, mọi niềm đau, mọi vết cứa chỉ là sự trải nghiệm, thế thì, cuộc sống cứ như con nước trôi, mọi thứ đều gập ghềnh, nhưng nước không đau, bởi nước đã có sẵn tinh thần của nước, trôi đi với một tâm thái bình thản, tĩnh tại.
Bạn có sợ mình trở nên cũ kỹ đi không?
Chắc là bạn rất sợ, đặc biệt là với con gái khi nói câu trên theo nghĩa đen. Tôi cũng cực kỳ sợ mình trở nên cũ đi, cũ có thể là do bạn có thể đang dần trở nên nhàm chán, cũ cũng có thể là do bạn đang dần lạc hậu và bảo thủ. Cũ cùng có thể là do bạn không còn tham vọng học hỏi, không còn háo hức với cái mới, và bạn nghĩ rằng mình đã mỏi gối chùn chân rồi..
Đến ngang đây, tôi nghĩ rằng mình chưa trở nên cũ kỹ. Bởi tôi đang sợ mình cũ đi. Nghĩa là tôi đã nhận thức được nguy cơ, nên muốn hay không muốn tôi cũng phải tự vực mình dậy, tự làm mới mình.
Có một vài thứ mà tôi biết nguy cơ nhưng không chịu thay đổi, hoặc lơ đi. Nhưng với tri thức thì không. Bởi với những kẻ có cung Bảo Bình như tôi, tri thức, thách thức, và sự khám phá là nguồn sống. Và nếu ngừng việc học hỏi, tôi sẽ không là gì nữa. Mấy hôm nay tôi đi on-site, nghĩa là đi làm thuê vài bữa ở nước ngoài. Chuyện đó chả có gì hay ho để bàn, nhưng khi cày cuốc với các cuộc họp xuyên ngày, tự nhiên tôi chợt thấy sợ, vì ngồi hơn mười tiếng ở công ty để họp như thế, thì thời gian đâu để tôi tự làm mới mình? Giờ đây, ngồi ở phòng khách sạn và suy nghĩ, tôi chợt thấy yên tâm hơn, bởi vì sau cuộc họp dài như vậy, đến hơn 9 giờ tối mới lết được về phòng, và tôi vẫn ngồi ở đây, và suy tư về câu chuyện cũ mới. Nghĩa là tôi vẫn cố gắng được, vẫn tiến lên được.
Số phận của những kẻ mọt sách, như tôi, thường về cuối đời chả có gì nhiều, nhưng lại thanh thản. Bởi khi bạn đọc quá nhiều về nỗi khổ, hạnh phúc, và mọi cung bậc cảm xúc của loại người, tự nhiên bạn sẽ chả thấy khổ nữa, tự nhiên bạn sẽ thấy mọi thứ mà mình cho là đau thương xảy ra với cuộc đời mình đều chả đáng so với người khác, mọi niềm đau, mọi vết cứa chỉ là sự trải nghiệm, thế thì, cuộc sống cứ như con nước trôi, mọi thứ đều gập ghềnh, nhưng nước không đau, bởi nước đã có sẵn tinh thần của nước, trôi đi với một tâm thái bình thản, tĩnh tại.
Bởi tôi mạng Thủy, và bởi tôi sinh ở cung Bảo bình, nên tôi nhạy cảm nhưng lại tĩnh lặng. Và đừng vì thế mà chọc phá tôi nhé, bởi khi bạn trút cơn giận vào mặt nước, bạn sẽ chẳng nhận lại được gì, ngoài hình chiếu của chính bạn.
Rõ là tôi không hề cũ!