Cuộc sống mà chúng ta lựa chọn

Cứ thử tưởng tượng, bạn đang sống trong một chung cư lớn, có hàng ngàn căn hộ, mỗi người sống trong một căn hộ của mình, có thể nó chỉ là 20 mét vuông hoặc thậm chí cả trăm mét vuông, nhưng bạn cô độc và có đủ thời gian để suy nghĩ về mình và về mọi người, bạn có thể sẽ gọi ai đó tới ngồi với bạn, tâm tình với bạn, hoặc hơn thế nữa, nhưng bạn luôn có những khoảng không trống trải để bạn không phải ngồi trước bất cứ ai, bạn có thời gian để sám hối, để lên kế hoạch, hoặc suy nghĩ để từ bỏ một ý định nào đó. Thật tuyệt vời đúng không?

Lý ra, vào giờ này, tôi đã và đang ngồi viết một proposal cho khách hàng giúp anh bạn của tôi, proposal là một thứ đề án để thuyết phục người ta bỏ tiền để chúng tôi làm việc mà người ta yêu cầu; tuy nhiên, đó không phải là việc của buổi chiều hôm nay, bởi hôm nay tôi chọn đọc sách!

Nằm ườn mình trên chiếc nệm, trong bóng tối và đọc tiểu thuyết. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng đó là công việc tôi yêu thích nhất, đó là lúc tôi được quyền miên man, đó cũng là lúc trí tưởng tượng của tôi được bay xa. Tôi không thể đọc sách nếu suy nghĩ đến cơm – áo – gạo – tiền, tôi càng không thể đọc sách nếu thiếu đi sự tập trung. Vì vậy, tôi chỉ đọc sách trong bóng tối, hoặc ở một nơi, dù đông đúc, nhưng tôi không quen biết ai cả. Đó không phải là cô đơn, chỉ đơn giản là tôi muốn cô lập mình, để có thể làm được điều mình muốn mà thôi..

Cách đây khoảng năm đến bảy năm, tôi không như vậy, lúc đó, tôi muốn mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, tôi muốn mình là kẻ quan trọng, và mọi người muốn làm gì đều phải hỏi tôi. Đó là lý do tại sao tôi luôn là lớp trưởng, bí thư, chủ tịch Hội Sinh viên, hay là anh phó / trưởng đoàn, thậm chí là phó giám đốc, giám đốc. Dù hãnh tiến như vậy, nhưng chẳng mấy ai ghét tôi lắm. Thế nhưng, càng về sau, tôi càng nhàm chán với những điều đó, bởi tôi biết, chúng không có thực, hoặc nếu có thực, chúng cũng chẳng bền lâu, làm bí thư hay làm giám đốc thì cũng có nhiệm kỳ, rồi anh cũng phải xuống, anh đâu có thể ngồi mãi, anh cứ lừa dối mình rằng như thế là dấn thân, chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người khác, và như thế mới là thành đạt. Nhưng, sự thật không là như vậy, với tôi, trưởng thành quan trọng hơn thành đạt, có trưởng thành thì mới có những thứ khác, nhưng sau một mớ câu chuyện, tôi nghĩ mình chưa thực sự trưởng thành.

Bạn có thể dùng cả những ngày cuối tuần của mình để mò lên công ty và làm việc, hoặc gọi điện thoại cho bạn bè và tán dóc, bạn cũng có thể chăm sóc chậu cá, cây cảnh, tùy theo sở thích của bạn. Con người có một bộ não lớn, và bộ não đó làm việc rất nghiêm túc, nó chọn ra danh sách ưu tiên, và rồi hướng cho cho con người làm việc theo danh sách ưu tiên đó. Nghĩa là, người có sở thích, não ưu tiên hóa theo sở thích và hành động theo sở thích. Điều đó, nói thẳng ra, đó là người ta làm việc gì đều theo sở thích của mình, nếu ai đó nói rằng điều đó không đúng, bởi tôi thường bị bắt làm việc tôi không muốn, và tôi cảm thấy bất hạnh. Không phải đâu, bạn đang làm việc theo mong muốn của bạn, đó là mong muốn chiều lòng người khác để tránh tối đa những thứ phương hại đến mình. Bạn chẳng muốn pha trà rót nước, nhưng bạn không muốn bị mất việc và mất thu nhập. Bạn hơi thích một chiếc điện thoại đẹp, nhưng nó có độ ưu tiên sau chính sách mua nhà của bạn, nên bạn sẽ mãi luôn phải ngắm và trầm trồ những chiếc iphone hoặc galaxy S3 của người khác. Bạn có thể tự nhủ rằng, mình đang hướng tới điều lớn hơn, và điều đó cũng đúng, và điều lớn hơn vẫn đang ở phía trước..

Từ lâu lắm rồi, tôi đã chán ngấy với những câu chuyện nhàm chán ở quán café, cũng từ lâu lắm rồi tôi không còn đụng tới bia rượu. Bạn cần bia rượu để bạn có can đảm để nói những gì thường ngạy bạn không nói, hoặc để xả cơn bực dọc, hoặc để giải cơn thất tình. Đôi khi bạn cũng cần bia rượu để moi thông tin từ người khác, để dành lấy sự cảm thông của đối tác, hay để cưa nhanh một cô nàng dễ dãi nào đó.. Với tôi, tôi không có nhu cầu, tôi không thấy được sự có lợi nào từ bia rượu, và tôi đã ngưng hẳn. Nếu tôi bỏ được cả café, và những món ăn quá béo, thì thật là tuyệt vời.

Nếu tôi từ bỏ được cả những câu chuyện vô bổ thường ngày, những quy tắc lễ nghi của xã hội chúng ta. Nếu tôi được sống ở một thế giới “trần truồng” hơn, không ai bắt buộc ai phải làm hoặc không làm điều gì, tôi sẽ làm những việc tôi đang làm mà không còn một chút băn khoăn lo lắng, và như thế tôi sẽ hạnh phúc thêm một chút.

Bạn có bao giờ tự hỏi, phải chăng mình được quyền lựa chọn cuộc sống của mình? Tôi nghĩ là mọi người đều có sự lựa chọn cho mình, và tôi đã lựa chọn cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi đang chọn, không có sự vững bền tuyệt hảo, không có bảo hiểm cho tương lai, cuộc sống mang đầy màu sắc của chủ nghĩa cá nhân, đơn độc và mạo hiểm. Cứ thử tưởng tượng, bạn đang sống trong một chung cư lớn, có hàng ngàn căn hộ, mỗi người sống trong một căn hộ của mình, có thể nó chỉ là 20 mét vuông hoặc thậm chí cả trăm mét vuông, nhưng bạn cô độc và có đủ thời gian để suy nghĩ về mình và về mọi người, bạn có thể sẽ gọi ai đó tới ngồi với bạn, tâm tình với bạn, hoặc hơn thế nữa, nhưng bạn luôn có những khoảng không trống trải để bạn không phải ngồi trước bất cứ ai, bạn có thời gian để sám hối, để lên kế hoạch, hoặc suy nghĩ để từ bỏ một ý định nào đó. Thật tuyệt vời đúng không?

Tôi không sống một mình, chưa bao giờ là một mình, nhưng tôi luôn có chút ít thời gian để suy nghĩ, luôn có chút ít thời gian để cô lập mình. Tôi luôn muốn có nhiều hơn, nhưng với năng lực hiện tại, tôi chưa thể, bởi mỗi ngày tôi cần làm việc cho ai đó để được trả lương và để sống. Rồi sẽ đến một ngày, tôi sẽ không phải làm công ăn lương nữa, tôi sẽ tự do hơn, sẽ viết lách, làm phần mềm, giảng dạy những thứ tôi biết, rồi sẽ có nhiều thời gian hơn, những khoảng lặng như buổi chiều hôm nay, đó mới là cuộc sống.

Tôi từng nghĩ đến ngôi nhà, từng nghĩ đến tiền bạc, xe hơi, nhưng chưa bao giờ chúng được đặt vào danh sách ưu tiên của tôi, và vì thế, tôi vẫn luôn nghèo khó về tiền bạc. Tôi nghĩ, đến năm mười năm nữa cũng sẽ chẳng khác là bao, lương tôi vẫn có thể tăng lên năm bảy lần, tôi có thể mua được cái nhà và có những đứa con, nhưng cái nhu cầu ổn định trong một cái nhà vẫn chưa bao giờ là số một trong danh sách ưu tiên của tôi. Có lẽ tôi sẽ vì ai đó để có gắng ổn định, nhưng đó là vì ai đó nhưng chẳng phải vì cái nhà..

Bạn thấy đấy, có lẽ bài viết của tôi hơi dài, nhưng tôi chỉ viết nó trong ba mươi bảy phút, không một lần nhất phím Backspace, và từ ngữ cứ thế tuôn ra, bởi tôi đang làm một việc nó có độ ưu tiên cao, nên não bộ của tôi suy nghĩ lưu loát. Nếu giờ tôi viết cái proposal, có thể tôi ngồi thừ cả hai ba tiếng mà chưa viết được cái gì ra hồn.

Đó là cuộc sống tôi lựa chọn, với những sở thích không bình thường và độ ưu tiên không bình thường, đôi lúc tôi cảm giác băn khoăn, nhưng băn khoăn rồi cũng qua mau. Bởi tôi cũng đang đầu tư lâu dài, và cái kết của nó là sự tự do, tự do về tài chính (không cần phải giàu), tự do về tư duy.. Có thể đến chết tôi cũng không đạt được, cũng có thể cái chết mới là sự tự do đích thực, nhưng chả ai chọn cái chết bởi nó trái với lẽ tự nhiên, cái gì trái với tự nhiên thì chả nên làm, nên tôi sẽ vẫn đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của riêng mình.

Tôi chọn cuộc sống của tôi!