Rãnh rỗi đi comment cho blog cây bút Phan An

Phan An là một nghệ danh của anh chàng xứ Quảng làm phóng viên cho một vài tờ báo. PA rất đa tài, giỏi viết lách, có luôn cả một trang lacai.org hoành tráng với hàng chục ngìn lượt xem mỗi ngày. Bác ấy còn là tay ký họa tài hoa. Học kiến trúc, vẻ đẹp, giỏi lập trình, rất có khả năng văn chương.

Phan An là một nghệ danh của anh chàng xứ Quảng làm phóng viên cho một vài tờ báo. PA rất đa tài, giỏi viết lách, có luôn cả một trang lacai.org hoành tráng với hàng chục ngìn lượt xem mỗi ngày. Bác ấy còn là tay ký họa tài hoa. Học kiến trúc, vẻ đẹp, giỏi lập trình, rất có khả năng văn chương.

Cả tháng nay bác ấy nổi như cồn với cuốn sách đầu tay “Quẩn quanh trong tổ”. Chưa nhận xét đến câu chữ, thì ít nhất cuốn sách này cũng đem đến sự mới lạ cho nền văn học Việt Nam đang hồi ảm đạm. Tôi đọc qua thì trong bụng cứ nghĩ thầm “Ồ, có Ngô Tất Tố mới đây!”. Tất nhiên PA ko phải là Ngô Tất Tố, cũng không có giọng văn nhẹ nhàng của thế kỷ XIX, văn của PA là một mớ nỗi niềm chất chứa, cứ phun ra ào ạt như một anh bị uống quá nhiều nước mà lại nín tiểu lâu ngày. Đọc blog của PA hay sách của PA, ta cần chuẩn bị trước cho lối văn không giống ai, bạn ấy giỏi sử dụng “điển tích”, đưa hơi thở của ngôn từ thường ngày vào trong văn, khiến ta cứ đọc văn của bác ấy thì có thể liên tưởng đến trăm nghìn chuyện đã trôi qua trước mặt mà ta vốn không để ý.

Vì không muốn bạn bè bỏ qua một hiện tượng, càng không muốn ôm sự sung sướng khi đọc văn của bác ấy một mình. Tôi viết bài này để chia sẽ một chút thông tin về PA

Trang giới thiệu sách của bạn ấy: http://qqtt.phanan.net/

THông tin về tác giả: http://phanan.net/

Blog của tác giả (đáng để đọc): http://360.phoenixheart.net/

Ký họa của PA: http://dai.lyfaces.com/

Ngoài ra thì còn http://lacai.org

Wow, tới ngang đây thì không còn gì để nói sự thán phục dành cho một còn người không bình thường này.

Còn tôi, tạm thời ít viết blog, cứ lâu lâu ghé qua blog của anh chàng “Phụng Hoàng Thổ Tả” (một biệt danh của PA) rồi comment vào câu cho vui. Để làm vui cho blog của mình, tôi xin add vài comment vào đây:

Comment cho bài Cày Nam Cày Bắc (http://360.phoenixheart.net/2011/08/cay-nam-cay-bac/)

Hẳn đây là chuyện ai cũng gặp phải ấy nhỉ? Tôi làm vì tôi, chả vì ai. Nhưng rõ là tôi hấp dẫn quá nên người ta ùa vào xem. Có lúc người ta thất vọng và người ta chửi đổng lên, và chính vì vậy tôi cũng thất vọng, tôi cũng chửi đổng lên: HUỀ!

Haruki cũng chả sang trọng gì, lão đó cũng giỏi câu vote bằng cách tả nỗi ẩn ức tình dục có sẵn trong lão bằng giọng kể mơn man không chê vào đâu được. Tất nhiên, Haruki không mong trở thành nhà văn dục tính cũng giống như bạn PA không mong trở thành người viết tấu hài.

Khi ta đã thả một cái gì đó trên mặt báo, trên web, hoặc thậm chí là trên TV hoặc đài phát thanh, thì lẽ dĩ nhiên, dù ta không nói là ta lập ngôn, người ta vẫn cứ hiểu như vậy. Nếu không vì ai, thì cứ như cụ Nguyễn Khuyến, về quê câu cá, an nhàn; mà an nhàn có được đâu; hằng ngày người ta cứ bi bô mấy câu thơ của cụ, thậm chí còn lấy tên bài thơ ra để làm vui “Thu điếu” -> “thiếu đụ”, “Thu đạm” ->”…”. Hẳn cụ Khuyến ở dưới đó hoặc trên kia chắc nhảy mũi không ngừng.

Chị Ngọc Tư tập viết chả ai la, chị lỡ lôi lên trên blog để người ta xúm vào, mà thây kệ, nếu viết cho mình thi ai nói gì kệ họ đi chứ. Bác PA cũng đừng buồn, người ta vào đọc sách bác rồi chửi bác là hay rồi. Chửi cũng tốt, khen cũng tốt, chỉ có không nói gì là không tốt!

Ít ra, mình thấy tận mấy cuốn sách “Quẩn quanh trong tổ” xung quanh mình, vậy là mừng cho bác.

Cuộc sống là vậy, bác lỡ cầm thương thì làm ơn cầm luôn cái khiên. Dùng bút để chích cú, thì cũng phải thủ thế để đỡ đón.

Còn nếu bác “vô thường” rồi, thì chả cần phải nghĩ!

Mà mình cũng lắm lời nhỉ, chỉ tại quan tâm đến bác thôi! ^^

——- Lại một comment khác cho bài này:

Sáng nay định ngồi làm việc, cuối cùng lại ngồi nghe nhạc, copy sách. Đến tận gần trưa thì quyết tâm code vài dòng cho sung sướng, nhưng thực tế lại lăn ra ngủ. Mà tớ ngủ chưa được 20 phút lại có thằng đối tác gọi nhờ đưa kế hoạch gấp. Thế là dậy, nhưng thay vì lục đục gởi mail, tớ lại vào đọc cái chương thứ 2 của bác PA. Hì hì, mua sách thì từ cái hôm xem bác ở Book cafe, nhưng hôm nay mới đọc ngang đó! Tại văn bác mình khó nuốt ngay được.

Mà đọc mới thấy, bác có lối viết ào ào, dồn dập, cứ như viết để quăng bớt chữ đã dồn nén trong người, viết theo kiểu không thể ngừng lại được. Mà cứ câu sau dồn câu trước, tớ đọc suýt nữa trụy tim. Không khéo cứ xong một chương bác phải thay một cây bút vì nó mòn tẹt mất rồi.

Tớ đọc một chút, rồi vào chia sẽ với bác một chút, bản thân những thằng đa cảm rất khốn khổ, vì đúng theo cái nghĩa “sống là tư duy và đau khổ” nên chắc hẳn bác PA mệt mỏi hơn ai hết. Thôi thì viết nó cũng giống như ỉa đái, chủ yếu để tống bớt cho nó nhẹ bụng, may là thứ bác ỉa đái ra cũng không thối lắm, ngửi được. Nhưng đọc văn bác em hơi stress chút, nó dồn dập quá!

Lỡ ngứa tay nên qua đây gõ vài dòng! Lâu rồi ko viết blog! Thôi đành đi comment vậy!

Comment cho bài “Tự nhiên nó thế này” (http://360.phoenixheart.net/2011/09/tu-nhien-no-the/)

Dân viết văn vốn có tâm hồn nhạy cảm, dễ xúc động, nhưng cũng nguôi nhanh, như thể trong người có máu điên, nhưng vẫn có đủ lý trí để kiềm chế được. Thế nên điên nó thay vì biểu hiện ở hành vi, nó xuất hiện trong văn chương.

Thực ra, không nên quen một nhà văn, vì khi ta quen người đó, ta chỉ thấy được chiếc mặt nạ người đó đang mang. Nên đọc, cảm nhận để biết được người đó dám nghĩ đến đâu. Viết văn giống như rút ruột ra cho người ta xem vậy. Đã gọi là rút ruột, thì bao sự hỉ nộ ái ố đều trong đó, PA thuộc trường phái này.

Theo một nghĩa nào đó, nhà văn dũng cảm hơn người thường một chút vì dám nói qua ngòi bút, phần nào dùng tư tưởng của mình hòng thay đổi tư duy hoặc điều chỉnh tư duy của một số hoặc rất nhiều người. Nhưng đối với những con người hành động, thì người viết văn vẫn chỉ là những anh thư sinh trói gà không chặt. Nói giỏi hơn làm.

Thực tế thì mình cũng rất băn khoăn, giữa hành động và viết, giữa nói và làm. Cuộc sống luôn nhuốm màu xám, chỗ đậm chỗ nhạt, khi nhìn vào góc tối thì đời sẽ thấy nhuốm màu u ám, khi nhìn vào góc sáng thì “ừ, vẫn có cái để mình tin”. Quan trọng là đứng có nhắm mắt làm ngơ mảng màu nào đã.

Nói theo một nghĩa nào đó, thì mình mất hứng viết, nhưng đọc blog bác nên mình có hứng, đành làm cây tầm gửi, kiếm chút đất bên góc nhà của bác.

Khi bác nhàm chán thì một chữ viết ra cũng không nổi, rõ là bác đang tự kỷ ám thị để viết văn :)!

Lưu ý: hình minh họa là một bức ký họa của PA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s