Nói nhảm về chuyện tôi học lập trình

Nhưng mà thiếu một điều, đó là tôi ghét mãi làm cái cũ, tôi thích dõi theo công nghệ, làm cái mới, áp cái mới vào. Bởi công nghệ mục đích cuối cùng vẫn là gia tăng năng suất và chất lượng, mà tăng năng suất nghĩa là tôi làm ít được nhiều, máy chạy ít mà được nhiều, nghĩa là tôi khoái công nghệ, mê mẩn code ngăn nắp, mê mẩn sự giản đơn, mê mẩn cái gọn gàng, ghét hoa hòe hoa sói, và thích tranh đua

Mấy tháng nay tôi tập trung toàn bộ thời gian rỗi vào buổi tối để viết trang web Jou Lập trình (http://d.jou.vn) , một trang web đơn giản chỉ mới có chức năng đăng bài viết theo tag và lọc bài viết theo tag đã ngốn hết thời gian của hai thầy trò chúng tôi trong sáu tháng trời. Lạ một nỗi, những gì tôi tự lập trình đều được các “chuyên gia lập trình” cho rằng trang web trông cũng đơn giản nhỉ. Quả là đơn giản thật, nhưng bề sau nó là hơn 40 dự án nhỏ mà chúng tôi phải ngồi cặm cụi viết và điều chỉnh mỗi đêm, và dù rằng, các trang web tôi viết chả mang lại cho tôi một đồng nào (ví như trang http://geeksship.com ). Nhưng rõ là cứ mỗi lần tôi cải thiện được một chức năng gì đó cho trang Jou Lập trình, hoặc viết thêm được cái gì mới, người tôi cứ lâng lâng khó tả.

Tôi cứ nghĩ là khó lòng viết blog trong thời gian này (viết tự sự, truyện ngắn ấy), nhưng hôm kia tôi thầy mình khựng lại, không code, không ngó ngàng đến những thứ liên quan đến lập trình, tôi đánh một giấc từ hai giờ sáng thứ bảy cho đến 5 giờ chiều ngày hôm sau, và hôm nay dù không ngủ được một tẹo nào từ tối thứ bảy đến ba giờ chiều chủ nhật, tôi quyết định không lập trình, không check mail, không đọc báo, kể cả gởi vài bài lập trình tôi đã viết lênhttp://d.jou.vn. Tôi cảm giác mình phải ngừng lại một chút. Tôi cũng chả hiểu tại sao phải ngừng, nhưng nên như vậy.

Cuộc đời của mỗi người là một bí mật nho nhỏ, riêng tôi, tôi chả thấy mình có bí mật gì, cuộc đời tôi cho đến khi 25 tuổi (giờ tôi 29), hay thậm chí tới bây giờ vẫn có vẻ suôn sẻ trước mắt mọi người. Nếu đánh giá trên một vài khía cạnh thì quả lạ như vậy, còn nếu ở góc nhìn của tôi, nó không hoàn toàn như thế, đại khái, nó cũng có lên bổng xuống trầm, cũng khó khăn, cũng hạnh phúc, buồn rồi vui, vui rồi lại buồn, nhưng mọi cảm giác đó có lẽ tôi là người góp phần tạo ra lớn nhất.

Trong cuộc sống tôi có mấy thứ tự hào, cái tự hào đầu tiên là tới bây giờ và có lẽ là mãi mãi, tôi có một tình yêu đẹp và tôi hạnh phúc vì điều đó. Niềm tự hào có một gia đình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau cũng là một niềm tự hào thiêng liêng mà với ai tôi cũng muốn kể ra. Niềm tự hào thứ ba, có thể kể đến, đó là tôi, tôi đã và đang sống như tôi mong muốn, thực sự thì khổ cũng lắm, đôi lúc đói kém kinh khủng, rồi bị khủng bố tinh thần, nhưng tôi vẫn vững, vẫn sống và làm theo cách mình muốn.

Nhưng hôm nay tôi muốn đề cập tới một niềm tự hào nho nhỏ, đó là việc tôi học. Mà không phải tôi học quá giỏi đâu nhé, cấp một tôi chỉ được ba năm học sinh giỏi, cấp hai tôi chỉ được hai năm loại giỏi, cấp ba năm nào cũng được loại giỏi, nhưng chán một nỗi là ba môn Toán – Lý – Hóa nó đi thụt lùi, từ 8.5 đến 9.0 năm lớp 10 thì tới lớp 12 chỉ có 8.0 đồng cho ba môn, ngược lại tất cả các môn xã hội đều bức phá ngoạn mục, mà sướng nhất là môn văn tôi đi từ 6.7 lên 8.3. Và đến khi thi đại học thì tôi lại thi toàn khối A, tức là khoa CNTT ở Huế, và QTKD ở ĐHKT HCM. Thú thật là hồi đó tôi chỉ mê học quản trị kinh doanh, bởi tôi thấy tôi có chút tố chất quản lý (không biết tôi ngộ nhận không), còn lại tôi không mê Tin học, không mê Văn (chỉ mê đọc tiểu thuyết), không mê cả Lý – Hóa – Toán. Hài hước là, khi đỗ ĐH, tôi lại học CNTT, thực ra thì cũng chả hài hước gì, đơn giản là thời điểm đó tôi chưa dám làm điều mình muốn, nghĩa là tôi sợ gia đình lo lắng khi đi xa nên tôi chọn học ở Huế. Mà đến cả chuyện chọn thi CNTT ở Huế nó cũng cho thấy cái sắc màu chủ nghĩa an toàn trong tôi, đó là phương án an toàn, bởi tôi hiểu sức tôi không thể rớt khi thi ở Huế (lý ra tôi chọn BCVT HCM, và tôi sẽ rơi, tôi hy vọng vậy và kết quả như vậy mới tuyệt vời, nghĩa là có rớt có đậu).

Đến khi chọn giải pháp an toàn là học CNTT (vì gia đình, mà thực ra gia đình luôn ủng hộ tôi, cái này tôi ngộ nhận hoặc do chính tôi sợ hãi cũng nên), thì tôi nhận ra cái sai lầm đích thực của mình, là thật ngu khi không làm cái mình thích. Và tôi nghĩ cách sửa sai, cuối cùng tôi quyết định sửa sai bằng cách yêu lập trình ^^. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi mình đã quyết định làm gì đó, có nghĩa là khi đã dong buồm, thì phải đi tới, ra giữa biển thì phải đi chứ không lừng khừng, lừng khừng là chết. Chán tin học, rồi không học thì phí cả bốn năm, chi bằng lấy ghét làm yêu, thế mà lại hay, nghĩa là tôi thích học lập trình vì tôi cho rằng tôi cần phải thích. Mà thực ra, hồi đó tôi bắt đầu lớm chớm nhận ra tôi giỏi cái gì, không phải lập trình, cũng chả phải là toán, mà là giỏi làm CTXH (nói to tát là vậy, còn thực ra, tôi biết chia sẻ), cái giỏi thứ hai là biết diễn giải, mà cũng vì thế mà chả ai cãi lại tôi, họ ngán phải nói chuyện tay đôi với tôi… Mà đoạn này lan man rồi, lại tự trào quá thể.

Thế là, ở khía cạnh lập trình, tôi đã học chăm chỉ. Thực ra thì tôi thấy mình thua nhiều người lắm, có anh Bảo Định giỏi toàn diện và lập trình quá siêu, có anh Quốc Nhật cũng chả kém cạnh, đến cả so sánh với các em năm sau tôi cũng thua nốt, còn nếu so sánh với bạn đồng lứa học chuyên Toán và chuyên Tin Quốc Học, tôi lại càng thua ráo trọi. Vì cái đầu tôi nó giỏi phân tích ngữ nghĩa hơn là làm toán, tôi ghét làm toán, ghét tới độ hồi lớp 12, tôi bỏ học tất cả các lớp học thêm để chỉ đi nghe Rock và café, tôi chỉ đi lớp nào có liên quan tới ông bà thân sinh của mình, nhưng bữa đực, bữa cái. Ấy thế mà điểm tôi nhất nhì lớp, mà lại đậu đại học. Thực ra điểm nhất nhì lớp thì dễ giải thích, vì học cấp 3 nó dễ, còn học Toán – Lý – Hóa thì đại học thì khác chút, tuy là khó, nhưng thuộc cái khuôn dạng rồi thì ổn, nghĩa là, tháng cuối cùng trước khi thi Đại học, mỗi môn tôi chọn 5 cuốn sách, tôi cầm hai cây bút dạ vàng – đỏ, cứ dở sách đọc đề, nghĩ mông lung bài giải, nghĩ ra cũng tốt, không ra cũng tốt, tôi lật sách giải ra xem tôi nghĩ đúng không, rồi đánh dấu vào điểm mấu chốt trong đề, thế là xong. Nghĩa là một tháng đó tôi học xong 15 cuốn sách. Và may mắn là tôi thi đậu.

Lên đại học thì lối học tôi ngược lại, tôi không học bài trên lớp, tôi chỉ chăm học lập trình, 9 tháng cho Visual Basic, 3 tháng cho Pascal, 6 tháng cho Visual C++, 6 tháng cho Delphi, rút cuộc lại cả đống bầy nhầy đó chả làm cho tôi hài lòng tí nào, hay nói cách khác, tôi vẫn chưa hứng thú thực sự cho tới ngày tôi đụng được Visual Studio 2003 với .NET. Cái này thì mạo muội nhận là thế này, thực ra, với các thứ tôi học trước khó mà viết được chương trình với sức lực của lập trình viên hạng lông như tôi. Còn .NET với C# thì hay quá, các bạn đọc kỹ thì biết tôi khoe tôi giỏi gì rồi đó, giỏi phân tích ngữ nghĩa, vì C# nó hệt tiếng Anh, nghĩa là nó giống ngôn ngữ tự nhiên, mà như vậy thì tôi chỉ áp tiếng Việt qua tiếng Anh rồi viết qua C# nó ra chương trình, dễ quá là dễ. Thế là tôi mới thực sự mê viết code, mê viết code, chứ chả mê mấy thức như Cây đỏ đen, mạng neutron, dijkstra hay đại loại gì đó, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ ra thuật toán mới thì giai đoạn này tôi đâu có nghĩ ra được, học thuộc thuật toán thì cũng chả cần vì cứ mua sách về tra là có, vậy thì tôi học lập trình cái gì, mãi sau thì tôi mới nhận ra là tôi thích viết ứng dụng thực tế, nhưng xấu hổ mà nói rằng, tôi chỉ mới viết được một ứng dụng quản lý thư viện, một ứng dụng quản lý thi trắc nghiệm nhiều người theo kiểu thi Toelf hoặc Ielts (video, các dạng câu hỏi..), một cái ứng dụng quản lý nhà hàng lên tới ngàn bàn và nhiều đơn giá, in bill nhiều loại (cái này còn nhiều người dùng), cái web core cho các developer ngồi lập trình ứng dụng MVC, và giờ thì là hai cái lõi web asp.net mvc cho ứng dụng web đơn giản và ứng dụng web dành cho enterprise. Ngoài ra, tôi chả biết gì nhiều hơn.

Và tôi có một bí mật, đó là cả ba tôi, cả các thầy của tôi, chả ai hiểu tại sao tôi không học cao học và không xin một cái học bổng nào đó rồi trốn ra nước ngoài cho khuất mắt. Thật sự thì tôi hiểu tôi là ai và đứng ngang đâu, thực ra thì lấy bằng cao học với tôi nó dễ như lấy đó trong túi (mấy anh sinh viên trung bình còn lấy cao học dễ dàng nữa mà, có đôi ba đứa nhờ tôi code và giải thích giúp đấy), nhưng nếu nói đúng nghĩa của học cao học và học tiến sĩ thì tới giờ tôi thấy tôi chưa cần, thứ nhất là học để phát minh ra cái gì đó khác biệt, như là thuật toán mới (kiểu như ông Google), hoặc cải tiến hiệu suất của các phát minh cũ, tôi hoàn toàn không có nhu cầu. Tôi muốn xài giỏi cái người ta phát mình ra hơn. Thứ hai, tôi không cần bằng để thăng quan tiến chức, không cần bằng để lòe bịp thiên hạ, tôi thích cái triết lý, thợ cao tay nghề bằng mười lần thầy dốt. Tôi thích làm thợ và thích truyền nghề cho thợ, hơn là truyền nghề cho thầy.

Nghĩa là người ta phát minh ra Java, JRE, Spring, Hibernate, tôi cố gắng xài tốt và xài hiệu quả, có vấn đề người ta chưa giải nổi, tôi đợi, giải rồi, tôi áp vào. Người ta có ASP.NET MVC, tôi dùng làm sao cho nó ổn nhất, hiểu rõ ngóc ngách của nó, đại khái là lỡ có nhắm mắt thì nó cũng giống như nhắm mắt đi trong nhà mình, không sợ làm vỡ đồ quý. Và rồi thì chia sẻ kinh nghiệm lại, chia sẻ cách làm lại, thế là tôi vui, tôi hạnh phúc.

Ơ, nhưng mà thiếu một điều, đó là tôi ghét mãi làm cái cũ, tôi thích dõi theo công nghệ, làm cái mới, áp cái mới vào. Bởi công nghệ mục đích cuối cùng vẫn là gia tăng năng suất và chất lượng, mà tăng năng suất nghĩa là tôi làm ít được nhiều, máy chạy ít mà được nhiều, nghĩa là tôi khoái công nghệ, mê mẩn code ngăn nắp, mê mẩn sự giản đơn, mê mẩn cái gọn gàng, ghét hoa hòe hoa sói, và thích tranh đua.

Giờ thì lỡ ai thắc mắc tại sao cái thằng tôi, là nhát du học và thích tự học, tại cái trường học bình thường nó không dạy thứ tôi cần, và tôi biết mình cần cái gì, đã lâu đến nay như thế rồi, và tới giờ tôi thích tôi tự học, tự hiểu hơn. Nghĩa là trên khía cạnh học tập và coding, tôi thích tự sướng, sau đó thì chia sẻ cái sướng đó cho mọi người, giúp mọi người cùng sướng. Các khía cạnh về tình bạn, gia đình tôi cũng nghĩ như vậy. Còn về tình yêu thì tôi ích kỷ lắm, yêu nhiều năm lắm rồi nhưng quyết không thả ra, yêu tới chết mới thôi. Mâu thuẫn thật!

13260332181584348802_574_0

Ngay cả chuyện ngăn nắp thì tôi cũng đã mâu thuẫn rồi, nhà tôi thì dơ dáy, chén bát hay quên rửa, nhưng code tôi ngăn nắp, máy tính cực ngăn nắp, thư mục nào ra thư mục đó, đến cái tên sách tôi cũng cầu kỳ [Năm XB].[Nhà XB].[Tác giả].[Tên] và sau đó thì sách nó phải được lưu đúng danh mục, để tôi muốn tìm thì vài giây là ra, thế mà ngủ thì thương quên treo mùng, ăn thì bữa đực bữa cái (thế mà béo mới lạ), rồi mọi thứ quên trước quên sau (trừ chuyện lập trình). Lạ thật!

Tôi có mấy loại thần tượng, trước đây tôi hay thần tượng lãnh tụ, giờ thì bớt rồi. Thứ hai là tôi thần tượng ca sĩ (nói cho mạnh miệng, chỉ có ban nhạc Queen và Freddie Mecury), còn lại thì tôi chả thần tượng ông nào, mỗi ông thích ít bài. Thứ ba là tôi thần tượng chuyên gia và người có nghị lực. Loại thứ 1 và thứ 2, suốt đời tôi có cố cũng không làm được, tôi không phải là người trác tuyệt, có chí khí làm lãnh tụ, tôi không có tài lẻ – tài chẵn, không hát hay, không biết đàn, chữ xấu, vẽ cực xấu, hoa ngôn thì tôi có chút chút nhưng chẵn vào đâu, viết văn thì bữa đực, bữa cái, như hôm nay tôi viết bài này là bữa cái, nhưng so với người ta thì chả vào đâu. Còn cái loại thần tượng thứ ba, tôi có thể học tập được và làm được ngay. Và đến nay, tôi loại loại thần tượng thứ nhất khỏi đầu, loại thần tượng thứ hai tôi cho là tôi yêu mến thôi, loại thần tượng thứ ba thì tôi không gọi họ là thần tượng, tôi gọi họ là thầy. Vì gọi họ là thần tượng, tôi không với tới nổi, gọi họ là thầy hay tiền bối, nhìn thì xa mà gần, tôi cố gắng được.

Từ khi tôi nghĩ ra mấy nét trên, thì tôi thấy mình thanh thản hẳn, học và làm cái mình thích, chia sẻ cái mình thấy cần chia sẻ, ích kỷ cái mình thấy cần ích kỷ, bỏ bê cái mình muốn bỏ bê, và túm lại một điều, đó là tôi sống theo ý chí của mình. Tôi hạnh phúc!

Mà viết bài này làm gì ý nhỉ? Tôi thì tôi biết lý do, nó cũng chả phải là cái gì to lớn, nghe thì có vẻ khoe thân, nhưng tôi thuộc loại hiếm khi nude trước mặt người khác, với lại, tư duy thằng thợ như tôi thì có gì để khoe, liến láu chút cho đời nó vui, còn cái mục đích chính của bài viết này, thì tùy mọi người suy nghĩ.

Xong! Code tiếp nào!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s