Tôi ốm

Tôi tự ví mình với nước, với con suối, với dòng sông, cứ êm đềm trôi, cứ sống mà không ảnh hưởng xấu đến ai. Nhưng con suối hay dòng sông cũng có những lúc oằn mình rên xiết, và cũng có những lúc chúng phản ứng. Nhưng thường thì, dẫu cho con người có ị cả trăm ngàn bãi trên sông, hoặc có thả xuống đó những mớ rác khổng lồ, nó cũng chỉ im mình trôi, cuốn theo những thứ bẩn thỉu đó ra biển lớn và dìm nó xuống đáy đại dương. Nước là vậy đó..

Tôi ốm!

Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình,[1] cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy.

Thị dĩ thánh nhân xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo. [2]

Vạn vật tác yên nhi bất từ, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị,[3] công thành nhi phất cư.

Phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. [4]

(Chương 2, đạo đức kinh – Lão tử)

Hôm qua, sau hai tiếng hùng hồn trình bày kết quả dự án với một khách hàng người Mỹ, tôi đã trở về với trạng thái kiệt sức. Có lẽ vì sự thay đổi thời tiết, cũng có thể tại vì tôi đã quá lao lực cho mấy dự án gần đây của công ty, và cũng có thể vì một vài niềm đau mà khiến cho sức đề kháng của tôi suy giảm nghiêm trọng.

Suốt một đêm dài sốt cao và không thể ngủ được, lắm lúc, tôi nghĩ rằng tại vì sao lại phải là con người, tại vì sao phải sống, tại vì sao phải vươn lên? Tại vì sao tôi lại phải cực nhọc, mạo hiểm và bươn chải?

Những đứa bạn cấp 1 của tôi, khi gặp lại tôi, thường nói rằng tôi giống Paven trong “Thép đã tôi thế đấy”, nghĩa là một anh chàng quá lý tưởng về cuộc sống, đôi khi tốt bụng thái quá, và cái loại như tôi thật hiếm hoi giữa cuộc đời này. Nhưng, hiếm không có nghĩa là quý..

Tôi ngắm nhìn lại những năm đã qua, và thấy mình thật là kỳ lạ, không chăm sóc cho bản thân và gia đình, mà toàn chạy loăn quăn làm những công việc xã hội. Mà cũng đâu mấy thành công, nếu thành công thì chắc người ta nhắc suốt rồi. Vậy tôi, tồn tại ở đây, để làm cái gì?

Tôi vốn yêu mến sự tự do, ghét những ràng buộc và nghi lễ. Tôi yêu thích tình cảm dựa trên sự tự nguyện. Tôi muốn mọi người và tôi sẽ làm những gì mà long mình mách bảo, nhưng tôi đã sai. Cái xã hội hiện tại, con người hiện tại, sống nhờ nghi lễ và luật pháp. Nghĩa là, họ duy trì các kiểu nghi lễ, họ duy trì trật tự xã hội, họ không muốn gặp dân hippie, rockers hay những thứ người có màu sắc nổi loạn. Tôi là một trong những người có màu sắc đó.

Tôi tự ví mình với nước, với con suối, với dòng sông, cứ êm đềm trôi, cứ sống mà không ảnh hưởng xấu đến ai. Nhưng con suối hay dòng sông cũng có những lúc oằn mình rên xiết, và cũng có những lúc chúng phản ứng. Nhưng thường thì, dẫu cho con người có ị cả trăm ngàn bãi trên sông, hoặc có thả xuống đó những mớ rác khổng lồ, nó cũng chỉ im mình trôi, cuốn theo những thứ bẩn thỉu đó ra biển lớn và dìm nó xuống đáy đại dương. Nước là vậy đó..

Thực ra từ nãy giờ tôi chả biết mình viết gì, chỉ đơn giản là quá mệt mỏi để có thể khởi đầu ngay công việc cho một ngày mới. Chỉ đơn giản là phải có những lúc tôi cũng khùng khùng điên điên. Chỉ đôi lúc thôi, đủ để cảm thấy mình còn có chút gì đó để phân biệt mình với người khác.

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. [1]

Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.

Thiên địa chi gian,[2] kỳ do thác thược [3] hồ.

Hư nhi bất khuất,[4] động chi dũ xuất.

Đa ngôn số cùng, bất như thủ trung. [5]

(Chương 5 – Hư Dụng, Đạo đức kinh, Lão tử)