Tôi vốn bất nhân

Giờ thì tôi hiểu tại sao có nhiều loại người, tại sao có những người chỉ quan tâm đến mình, tại sao có những người luôn chăm lo gia đình, tại sao có những người chỉ chăm lo cho họ hàng, rồi lại có những người chỉ chăm lo cho bạn bè, rồi có những người chỉ sống cho xã hội, có những người chỉ sống cho dân tộc và tổ quốc, và rồi chỉ có những người chỉ sống cho nhân loại.

Bây giờ hiếm khi tôi có thời gian để café một mình!

Thực ra khi bạn già đi, bạn sẽ thay đổi nhiều thói quen, nhu cầu giải trí cũng tùy theo đó mà tăng lên hoặc giảm xuống, với tôi thì nó giảm xuống gần như cực tiểu. Tôi không có nhu cầu ăn nhậu, đi chơi bù khú, gái gú hay bất kể cái gì. Tôi chỉ them một đôi buổi có thể café một mình. Chả có gì ghê gớm với những buổi café như vậy, chỉ đơn giản là tôi muốn tĩnh lặng, suy nghĩ vẩn vơ, nhìn đường phố, hoặc nhìn ngắm những người khác đang ngồi nói chuyện. Có khi tôi cứ cảm giác mình là một chậu cây kiểng ở quán café, cứ ngồi đó và lắng nghe mọi chuyện, chả nhớ gì, nhưng cũng thấy thú vị..

Giờ thì khó rồi, bởi tôi phải làm việc mỗi ngày, và đến khi về nhà tôi chỉ có thể lăn ra nằm, đâu đó trong vòng 30 phút, rồi dậy kiếm gì đó ăn, và sau đó là làm việc. Tôi thường hay có những dự án cá nhân, có thể là lập trình một ứng dụng, hoặc việc chuỗi bài viết, có thể làm video hướng dẫn lập trình, hoặc chỉ đơn giản là ngồi viết một truyện ngắn, một bài blog.. Và vì thế, con người tôi không có thời gian để hưởng thụ, mà cũng chả có thời gian để kiếm tiền.

Tôi nay làm sếp, sếp nhỏ cho công ty nhỏ, nhiệm vụ của tôi là viết những phần mềm không đụng hàng, làm những dự án không ai dám làm, và làm hài lòng khách hàng càng nhiều càng tốt. Nghĩa là tôi có chút chuyên nghiệp, có một xiu năng lực, và có vô vàn việc để làm cho đến hết đời. Anh bạn tôi, vừa là sếp, vừa là đồng bọn trong việc điều hành công ty, thường kêu tôi đi đây đó, tôi thì hay chối, chỉ đơn giản tôi không muốn làm sale, tôi còn ghét làm manager nữa, tôi vốn không thích quản lý ai, chỉ thích làm việc mình thích. Điều đó có nghĩa là tôi đã có máu mê tự do trong người, và tôi thích môi trường làm việc tự do, gọi tạm là tự sướng..

Đôi lúc tôi nhìn lại và thầm hỏi, mọi cái giá trị mà tôi xây dựng ngày xưa sao giờ tôi chả thấy quý tẹo nào cả vậy, từ nhiều mối quan hệ thân hữu, đến bạn bè… Tôi chả biết làm gì với những thứ đó, giả như họ đau ốm, tôi sẽ chạy đến, giả như họ buồn bã vì mất việc hoặc chia tay người yêu tôi sẽ chia sẻ, nếu họ thất bại trong công việc tôi sẽ nói chuyện và khích lệ họ để có thể tiếp tục đứng dậy để đi, nhưng khi họ đang đi, đang sống như bình thường, tôi thấy chả có gì hứng thú, tôi chả biết làm gì với họ. Ai gọi đều thấy tôi bận, mà đúng là tôi bận thật, đến cả đi WC tôi còn ngồi xem video lập trình hoặc đọc sách mà, tôi chả hiểu tại sao ngày xưa tôi lại rãnh rỗi rong ruỗi khắp nơi như vậy, và giờ càng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại nhàm chán mọi thứ như vậy nữa. Tôi hiểu tôi đang cần một thứ gì đó khác, một thứ gì đó có vẻ vô hình với một số người, nhưng lại hữu hình với tôi..

Tôi chả muốn nhiều tiền, không quan tâm lắm tới nhà cửa, tôi chả thiết đến tích lũy, hoặc làm giàu. Nói đến đây, ắt bạn nghĩ tôi là kẻ thất chí, hoặc là thằng điên. Tôi không thuộc hai loại đó, tôi thuộc cái loại khác, một loại người coi giá trị sống lớn nhất là được làm việc mình thích, bất kể là việc đó có sinh ra tiền hay không. Chả ai biết tôi viết 60 bài viết trong sáu tháng chỉ để cho không, hoặc bỏ ra một năm trời ngồi viết website để cho cộng đồng dung mà chả lấy đồng nào (thực ra cũng chả có cách nào để lấy). Thế thì sung sướng ở đâu? Sự sung sướng ở chỗ là tôi có ích, có ích với những người làm cùng ngành nghề với tôi, có ích với cộng đồng. Giá trị sống của tôi là vậy, miễn là tôi sống có ích, tôi sẽ ổn.

Lắm lúc tôi buồn, nhiều khi buồn đến muốn mụ cái đầu ra, nhưng tôi không nhậu, không rủ bạn đi nhậu, cũng chả làm gì cả, cứ thế lao đầu vào những công việc tự mình nghĩ ra, cứ làm suốt rồi thì tinh thần sẽ thấy ổn. Tôi lại bình tĩnh, và bắt đầu đọc sách, bởi chỉ có sách mới có sự cảm thông dành cho tôi, bởi vì chỉ có văn chương mới chấp nhận ngoại lệ, còn trên thực tế, con người không bao giờ chấp nhận ngoại lệ, họ sẽ tìm cách tiêu diệt nó. Tôi không sợ bị hủy diệt, nhưng tôi sợ phải quỳ gối..

Giờ thì tôi hiểu tại sao có nhiều loại người, tại sao có những người chỉ quan tâm đến mình, tại sao có những người luôn chăm lo gia đình, tại sao có những người chỉ chăm lo cho họ hàng, rồi lại có những người chỉ chăm lo cho bạn bè, rồi có những người chỉ sống cho xã hội, có những người chỉ sống cho dân tộc và tổ quốc, và rồi chỉ có những người chỉ sống cho nhân loại. Tôi hiểu tại sao Hồ Chí Minh hay Mandela chỉ sống cho dân tộc của mình, cũng dễ hiểu khi có người luôn đưa bàn tay ra bảo bọc gia đình. Lại cũng hiểu những người không cầm lòng trước nổi khổ của bất cứ ai..

Thế còn tôi thì sao?

Tôi không khóc vì bạn chết, tôi không khóc vì ai đó hư hỏng, tôi không tức giận bất kể sự khiếm nhã nào, tôi không quan tâm đến những thứ đó.. Nói tóm lại là tôi vô tâm. Nhiều người nói vậy và tôi cũng tin vậy.

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu..

Tôi là con người, nhưng có lẽ tôi cũng thuộc loại “bất nhân”, ừ thì cuộc sống cứ trôi đi, tôi cũng trôi đi theo dòng thời gian, con người cứ sinh ra rồi chết đi như lẽ thường của tạo hóa, nếu lỡ mà tôi bệnh chết tôi cũng chả buồn, nếu lỡ tôi biết mình sẽ chết trong vài ngày nữa thì cuộc sống của tôi cũng vậy thôi..

Ừ, hàng ngày tôi cứ đi làm và nhìn dòng người như những con kiến tội nghiệp ngày xưa tôi đã vác ca nước dội thành một trận lụt cuốn phăng chúng đi. Tôi cũng là một con kiến nhỏ trong cái thành phố 8 triệu dân này, và tôi chả có gì phải lo lắng, nếu tôi, một con kiến trong một đàn kiến vĩ đại phải ra đi..

Tôi đã quen nhìn bất công, tôi đã quen với sự bất đối xứng ở mọi nơi, nghĩa là mọi thứ đều méo mó theo một nghĩa nào đó, nghĩa là tôi cũng méo mó, nếu không méo mó thì chẳng sẽ có bài viết này.

Nếu tôi thực sự hiểu đời, tôi sẽ im lặng nhìn dòng đời trôi đi, nhìn thời thế đổi thay, và mình cứ đi làm việc của mình, có ai quan tâm đâu..

Tôi vốn bất nhân!

Sài Gòn, 4/2012