Thay đổi để tiến bộ

Tôi bắt đầu tập tành thực hành Chính niệm, một khái niệm của nhà Phật, nhưng nó cũng chỉ đơn giản là “tập trung” hay “focus”. Thực hành chính niệm giúp mình làm việc hiệu quả hơn, giải quyết các vấn đề một cách rốt ráo hơn, và hơn tất cả, đó là có nhiều thời gian hạnh phúc hơn.

Mấy hôm nay tôi ngồi suy nghĩ mãi về sự tiến bộ của mình trong học tập, có lẽ tôi đang bị rơi vào trạng thái tự mãn, hoặc đang tự hài lòng về mình. Không phải tôi đang bớt học đi, mà là tôi đang mất tập trung. Tôi cố gắng thu nạp càng nhiều thứ càng tốt, mà như thế lại không tốt tí nào. Thời gian và bộ não thì hạn chế, nếu như không có sự đầu tư đúng cách thì tôi sẽ đi sai đường.

Tôi phải làm sao?

Cũng như mọi lần khác tôi sẽ lập một danh sách ưu tiên để đọc, nhưng lần này tôi sẽ chia làm hai loại: một là dành cho “đọc nhanh”, tức đọc càng nhanh càng tốt, hiểu sơ sơ để có khái niệm và làm đôi ba cái ví dụ gọi là. Hai là loại “học chậm”, tức là, sau mấy thứ đọc nhanh, chọn ra một thứ, học thật chậm rãi, áp dụng vào ứng dụng thực tế, viết nhiều bài viết, từ dễ đến khó, để dần dần hoàn thiện mình.

Tôi không tin là mình không thể trở thành một lập trình viên hạng ưu được (tôi chỉ có 1 năm đứng ở vị trí developer trong đời làm việc, sáu năm còn lại tôi làm ngành nghề khác). Nhưng tôi yêu lập trình như yêu văn chương vậy. Nên, có thể tôi sẽ không làm giàu được, nhưng tôi phải làm được mấy thứ, đó là: làm lập trình viên giỏi, làm người viết văn giỏi và làm ông thầy giáo giỏi.

Dạo này tôi gặp nhiều chuyện buồn, và vì gặp chuyện buồn nên tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung suy nghĩ về mình. Tôi không biết mình suy nghĩ đúng hay sai, nhưng nhờ đó tôi đã sống chậm lại một chút, hiểu hơn một chút về Đạo và đời (tôi vô thần, nên chữ Đạo ở đây hiểu theo nghĩa của bác Lão tử nhé).

Tôi bắt đầu tập tành thực hành Chính niệm, một khái niệm của nhà Phật, nhưng nó cũng chỉ đơn giản là “tập trung” hay “focus”. Thực hành chính niệm giúp mình làm việc hiệu quả hơn, giải quyết các vấn đề một cách rốt ráo hơn, và hơn tất cả, đó là có nhiều thời gian hạnh phúc hơn.

Nhưng ngồi ở đây, viết một được một bài viết nho nhỏ là một niềm hạnh phúc lớn lao!

Tôi đã gần 30 tuổi nhưng phải còn học nhiều! Học lập trình, học đọc, học viết, học cách để tĩnh tâm, học cách để tha thứ và sẻ chia, học cách để sống bác ái..

Đường học còn dài..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s