Vươn lên

Con giống như con trai của một cây đại thụ, như một hạt giống rơi ở một nơi nào đó xa xăm, mọc lên, rồi nhìn đến cây đại thụ ở xa mà tự thân đứng lên. Một thân cây bé nhỏ, chống chọi với nhiều bất trắc và khó khăn để vươn lên, tuy không phải là không được quan tâm, nhưng đôi khi con cũng thấy cô đơn. Con cũng không nghĩ mình sẽ đòi hỏi gì, nhưng như là một cây con cô đơn, con chỉ biết hướng đến nơi ánh mặt trời bao phủ và cũng không được phép nhìn ngang, liếc dọc, con sợ sẽ lạc hướng.

Cha ơi!

Con giống như con trai của một cây đại thụ, như một hạt giống rơi ở một nơi nào đó xa xăm, mọc lên, rồi nhìn đến cây đại thụ ở xa mà tự thân đứng lên. Một thân cây bé nhỏ, chống chọi với nhiều bất trắc và khó khăn để vươn lên, tuy không phải là không được quan tâm, nhưng đôi khi con cũng thấy cô đơn. Con cũng không nghĩ mình sẽ đòi hỏi gì, nhưng như là một cây con cô đơn, con chỉ biết hướng đến nơi ánh mặt trời bao phủ và cũng không được phép nhìn ngang, liếc dọc, con sợ sẽ lạc hướng.

Lúc nhỏ khi con nhìn lên ngọn cây là đỉnh đầu của cha, con thấy mặt trời tỏa sáng. Càng lớn con càng biết mặt trời ở rất xa, tuy rằng con chưa cao được như cha, nhưng rõ ràng từ lâu con không còn đứng dưới bóng của cha. Mấy ai biết rằng, lớn lên đồng nghĩa với sự cô đơn vô hạn, cô đơn với ước mong và hoài bão chính mình. Cô đơn với tư duy của chính mình. Cô đơn đối với con đôi khi là sự mệt mỏi đến vô chừng, nhưng thường nó chính là động lực cho con vươn lên. “Cô đơn” của con không phải là một khái niệm tuyệt đối, bởi xung quanh con, hàng vạn cây con cũng vươn lên, có những thân cây đã to và chắc chắn hơn con, có những thân cây đang nằm bên dưới bóng con, nhưng giữa hàng vạn mũi tên chĩa thẳng lên bầu trời ấy, thì con vẫn là một “thực thể cô đơn” như là một lời nguyền không thể thoát khỏi.

Nếu không có một cây đại thụ hướng lên mặt trời như cha dẫn đường cho con thì con sẽ ra sao nhỉ. Con cũng chả biết nữa. Có lẽ cha cũng chả bao giờ đọc được những dòng này, bởi vì cha chỉ dùng facebook, nhưng không sao, con viết bởi vì con thấy cần phải viết như vậy.

Dũng cảm như một ngọn cây cô đơn, mạnh mẽ và mềm dẻo như dòng sông, con sẽ tiến lên thôi phải không cha. Và đến ngày kia khi con trở thành một cây đại thụ, con sẽ cũng như mũi tên chỉ đường cho những đứa trẻ của mình.

Vươn lên!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s