Tôi đang lớn lên!

Có một khía cạnh mà tôi hiểu rõ! Khi ta ba mươi, ta chả thể yêu như tuổi hai mươi. Ta chả thể cuồng nhiệt như tuổi trẻ, nhưng rõ là tình yêu có thể sẽ đằm thắm nhưng nồng nàn hơn. Khi ta lớn lên, ta cũng không thể làm việc như một kẻ điên, suốt ngày vùi đầu vào công việc được, ta chậm rãi hơn, chắc chắn hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng rõ ràng, ta sẽ ít sáng tạo và liều lĩnh bằng những ngày đã qua!

Khi tôi lớn tuổi lên, tôi mới biết rõ một điều, khi thời gian qua đi, có những thứ ta không bao giờ níu kéo nổi!

Tôi không thể như tuổi niên thiếu, thông minh và nhanh nhạy đến tuyệt vời. Cái tuổi mà tôi với đôi mắt sáng, thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Tôi nhớ những buổi chiều vui đùa với lũ trẻ nít (như tôi), trèo lên cây nhãn sau nhà, nằm ngủ trên đó mà không chút sợ hãi. Tôi nhớ, những lần trèo lên tường thành của trường Mẫu giáo, tôi bước đi trên đó, sảng khoái và nhảy xuống một cách rất nhẹ nhàng. Và quan trọng là lúc đó, tôi hầu như không sợ hãi.

Tôi nhớ những bài toán khó, cứ chúi đầu vào ít phút là đã có thể giải ra, cứ như món đồ trong túi vậy. Nhưng năng khiếu chỉ là năng khiếu nếu ta không bồi bổ cho nó. Ngày đó đã qua, về sau tôi chả thể giải toán như lấy đồ trong túi, tôi cũng nhát hẳn việc leo trèo, nghịch phá. Bởi tôi lớn lên! Và cũng bởi tôi không hoàn hảo, không thể đi như một mũi tên lao thẳng lên không trung, và dẫu có rơi xuống khi chưa bắn trúng đích thì đó cũng là một hình vòng cung tuyệt đẹp. Tôi bay như một chú chim non, chập chững, bay lên, rồi lảo đảo rơi xuống, rồi lại bay lên.

Nghĩa là, tôi lớn lên với nhiều vết thương, đôi khi vết thương đó do chính tôi gây ra, và đôi khi do người khác mang lại cho tôi. Cụ thể thì tôi có nhiều thay đổi, tốt hơn cũng có, xấu hơn cũng nhiều. Cụ thể là tôi vẫn không hoàn hảo, tôi mạnh mẽ hơn ở điểm này và yếu đuối hơn nhiều ở những điểm khác. Nhưng tôi đã khác!

Dù không phải là người chỉ biết hoài niệm, nhưng tôi vẫn thực sự nhớ về ngày xưa, vẫn nhớ những phút bồng bột của tuổi trẻ, dẫu tuổi trẻ đó có đôi khi là điều ngu ngốc. Tôi vẫn nhớ đến những sai lầm của mình, thực sự cuộc sống tôi sẽ không đẹp tí nào nếu như thiếu đi những sai lầm đó, sẽ không đẹp nếu trước đây tôi không từng trốn học nhiều lần để đi chơi điện tử, cũng có lẽ sẽ không đẹp nếu tôi không bỏ học ôn thi đại học để đi ngồi đồng trong quán café rock và hát, thậm chí là gào rú những bản nhạc rock. Tôi không là tôi nếu không có những chuỗi ngày rong ruỗi đây đó, làm đủ thứ, từ dạy học, bán vé chương trình ca nhạc, gõ luận văn thuê khi chỉ mới lớp mười…

Tôi sẽ không quên được những tháng ngày ấu trĩ, đầy sai sót khi tôi mới chập chững bước vào đời ấy. Những trải nghiệm không bao giờ có thể quên được. Tôi vốn cũng đầy rẫy những sai sót, có những thứ rất dễ dàng kể ra, nhưng cũng có những điều không thể kể thành lời. Nhưng tôi đã như vậy! Nghĩa là nếu được làm lại tôi vẫn vậy, vẫn những lỗi lầm đó, không khác đi được. Tôi là một thằng bé học làm người, chứ chả phải là một thiên thần.

Có một khía cạnh mà tôi hiểu rõ! Khi ta ba mươi, ta chả thể yêu như tuổi hai mươi. Ta chả thể cuồng nhiệt như tuổi trẻ, nhưng rõ là tình yêu có thể sẽ đằm thắm nhưng nồng nàn hơn. Khi ta lớn lên, ta cũng không thể làm việc như một kẻ điên, suốt ngày vùi đầu vào công việc được, ta chậm rãi hơn, chắc chắn hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng rõ ràng, ta sẽ ít sáng tạo và liều lĩnh bằng những ngày đã qua!

Có những giá trị mà chỉ thời gian đi qua, tôi mới biết và khẳng định được nó. Có những thứ phải qua thử thách tôi mới cảm nhận được giá trị của nó. Tri thức là như món quà của sự tích lũy và sáng tạo theo thời gian. Tình yêu mà tôi có cũng chính là những gì tôi và người yêu tôi đã dày công vun đắp qua bao nhiêu ngày tháng. Và dẫu sáu năm qua có dài thì đó cũng chỉ mới là một sự bắt đầu, tôi có đến bốn mươi năm nữa để tiếp tục. Nói thế để không chủ quan vì tôi biết rõ thời gian sẽ trôi qua và chẳng bao giờ trở lại, tôi sẽ già đi, nhưng tôi sẽ vẫn vậy, yêu bằng cả trái tim, sống và làm việc với ước mơ và hoài bão lớn, tuy không hoàn toàn giống giấc mơ của tôi ở độ tuổi hai mươi. Nhưng tôi biết, mình sẽ tiếp tục đi, tiếp tục sống, và tiếp tục mạnh mẽ hơn mỗi ngày!

Tôi biết nói những từ cảm ơn là sáo rỗng, nhưng tôi vẫn thấy rằng mình nên nói, trong một buổi sáng đẹp trời như hôm nay, tôi muốn cảm ơn ba mẹ, vì hơn ai hết họ đã tin và sẽ tin tôi sẽ trưởng thành, mạnh mẽ và thành đạt. Cảm ơn em, tình yêu của cuộc đời tôi, có em, tôi đã tốt hơn, mạnh mẽ hơn nhiều. Có những thứ tôi đã hy sinh vì em, và em cũng hy sinh vì tôi, nhưng tựu chung lại, khi có nhau, chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều, cả tôi và em. Cảm ơn hai em gái của tôi vì đã thương yêu tôi, và cho tôi một gia đình hoàn hảo cùng với ba mẹ. Tôi cảm ơn những người bạn xung quanh tôi nữa, những người đã giúp tôi vươn lên bằng những cử chỉ rất nhỏ nhưng không thừa tí nào!

Tôi đã và đang lớn lên!