Lại nói về chuyện học lập trình

Với lòng tự trọng của bản thân, với sự yêu nghề, và với niềm đam mê học tập, tôi không cho phép mình như vậy, tức là không cho phép mình tụt lại về phía sau. Ở nước ngoài, lập trình viên đi theo nghiệp lập trình suốt đời, và gừng càng già thì càng cay. Ở Việt Nam, ai cứ lập trình mãi thì được coi là không thăng tiến nổi (tôi hơi lạ lẫm về chuyện này)..

Trước đây tôi có một bài viết về chuyện học lập trình “Nói nhảm về chuyện tôi học lập trình”, với bài viết này có nhiều người đã tình cờ đọc, đã đồng cảm và cũng chia sẻ cùng tôi nhiều suy nghĩ của họ, nhưng hôm nay, tôi muốn viết về một khía cạnh khác của chuyện học lập trình, chứ không phải là vì sao lại chọn học lập trình, vì sao không học cao học hay cái gì khác hơn nữa.

Chả là mấy tuần vừa rồi tôi ốm, tôi ốm đến độ không đụng một chút nào vào máy tính, chỉ có nằm nghỉ mệt, và có vào viện mấy ngày. Tôi chỉ được phép nằm dài, không suy nghĩ về lập trình, về dự án đang căng thẳng ở công ty, và thực tế thì tôi cũng không rờ tới cái smartphone của mình. Bởi khi con người ta quá mệt mỏi, thì sự sung sướng lớn nhất là nằm dài, chờ bình phục mà thôi.

Đến khi rời bệnh viện, khỏe lại chút chút, tôi lại mò đến cái máy tính, lại ngồi toan tính chuyện lập trình và học lập trình. Tôi cũng ngồi tự băn khoăn, tại sao mình lập trình tốt, mà lại không viết phần mềm cho smartphone rồi bán như cậu bé sinh viên gì đó, chỉ trong một năm kiếm mấy trăm triệu đồng. Tại sao tôi lại ngồi viết bài hướng dẫn miễn phí, host web miễn phí cho mọi người rồi mình lại bỏ ra mỗi sáu tháng vài trăm dollar để duy trì trang web? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới suy ra, con người không phải ai cũng có khả năng biến mọi thứ lấp lánh thành vàng, không phải ai cũng chớp thời cơ rồi làm ra sản phẩm ngon để người khác mua và trở thành triệu phú. Thậm chí có người, suốt cuộc đời chỉ bán được đúng một sản phẩm phần mềm, những cái khác họ tạo ra chả mang lại đồng lợi nhuận nào. Làm phần mềm để bán cũng giống kinh doanh, phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và phải đáp ứng nhu cầu người dùng, thật không dễ tí nào. Nói vậy, để biết rằng, không phải ai giỏi lập trình cũng có thể làm được app tốt để bán, có người không giỏi lập trình nhưng họ có tư duy kinh doanh, họ sẽ tạo được app tốt để bán, dù chất lượng cái app không tốt lắm (vì họ thuê freelancer để làm chẳng hạn, và bạn cũng biết chất lượng của phần lớn freelancer Việt Nam rồi).

Tôi nói thế không để an ủi tôi và các lập trình viên khác. Tôi tuy không giỏi kinh doanh, nhưng cũng biết chờ cơ hội chín muồi để tạo một cái gì đó ra ngô ra khoai cho người dùng. Cái anh bán xôi, nếu biết nấu xôi ngon, đến thời cũng phất. Một chị chỉ ở nhà, biết làm bánh ngọt, thế mà có khi lại gầy dựng nên được một cơ ngơi nhờ bán những chiếc bánh nhỏ, rồi thuê người khác cùng làm để bán được nhều hơn. Và tôi, cũng như các bạn, những lập trình viên thông minh (không thể nói lập trình viên mà không thông minh được), cũng có thể có tương lai tương sáng nếu biết chớp đúng thời cơ, và làm việc thật tốt đễ không bỏ lỡ thời cơ đó.

Tới đây, tôi mới nói đến câu chuyện học lập trình, tôi vẫn nhớ mãi một câu chuyện đọc ở đâu đó về con sơn dương và con hổ, hai con, một con là kẻ săn mồi, một con là kẻ bị săn đuổi, nhưng vào mỗi buỗi sáng hai con đều phải dậy sớm, chạy cật lực để đấu tranh sinh tồn, hổ không bắt được sơn dương, hổ sẽ đói mà chết, sơn dương không chạy thật xa hổ để kiếm cái ăn, sơn dương cũng chết. Lập trình viên cũng vậy, nếu mỗi sáng thức giấc, họ cảm thấy quá hài lòng về mình, và họ xao nhãng sự học, thì lúc đó họ cũng đang chết dần chết mòn.

Vài tháng trời tôi làm TA cho một dự án lớn, tôi tập trung nhiều cho công việc, và tôi quên đi việc trau dồi cho bản thân, bởi thực sự tôi cũng học được không ít từ dự án. Nhưng qua hai tuần bạo bệnh, ngồi nhìn lại đống sách vở mình sưu tầm được, ngồi nhìn vào các khóa học mình đã mua nguyên năm, mới thấy tám tháng trời làm việc, tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ. Và mặc dù hôm nay là con hổ, nhưng ai biết được trong mấy tháng tới tôi trở thành con sơn dương, khi nhiều người trẻ hơn, thông minh hơn, học nhanh hơn, nhanh nhạy hơn sẽ cạnh tranh với tôi. Khi ra khỏi dự án, tôi đã thành người cỗ lổ, còn những người trẻ thì họ đang chạy băng băng đến đích.

Với lòng tự trọng của bản thân, với sự yêu nghề, và với niềm đam mê học tập, tôi không cho phép mình như vậy, tức là không cho phép mình tụt lại về phía sau. Ở nước ngoài, lập trình viên đi theo nghiệp lập trình suốt đời, và gừng càng già thì càng cay. Ở Việt Nam, ai cứ lập trình mãi thì được coi là không thăng tiến nổi (tôi hơi lạ lẫm về chuyện này), tôi thậm chí đã gây bất ngờ với một vài nhà tuyển dụng khi nói thẳng rằng tôi hông có plan để làm những vị trí như PM, về quản lý dự án ..v.v Bởi tôi thích viết phần mềm tốt, hơn là làm anh quản lý con người tốt. Tôi không thiếu tố chất, nhưng tôi không thích phải bỏ quá nhiều công sức để điều chỉnh các mối quan hệ, tôi muốn PM phục vụ cho tôi làm sao để tôi có môi trường tốt nhất để làm ra phần mềm tốt nhất. Mọi người, dù ở vị trí nào, cũng chỉ là đi làm service cho người khác, cho dù là chủ tịch nước thì cũng đi phục vụ cho đất nước, PM thì phục vụ cho dự án và khách hàng, còn lập trình viên thì phục vụ cho khách hàng bằng cách viết các phần mềm tốt, và ngoài ra họ còn phục vụ cho chính niềm đam mê của họ.

Viết được những dòng code tốt, tạo ra framework tốt, hay viết những phần mềm có thể dễ dàng bảo trì là niềm sung sướng của tôi và của những người lập trình khác. Học những công nghệ mới, viết ứng dụng theo phong cách mới cũng tạo ra sự hứng thú lớn trong tôi. Ví dụ, trước đây người ta viết web bằng phong cách truyền thống, tôi áp dụng MVC và một số design patterns, đó là niềm vui. Giờ tôi lại học viết web theo phong cách SPA (single page app), nó cũng vui. Hoặc hôm qua, tôi bỏ ra hai tiếng để học lập trình Python căn bản, rồi tự hứa với lòng mình sẽ bỏ ra một ngày để viết cái web đơn giản với Dangjo, và tôi cũng thấy vui. Hoặc, tôi vừa xem qua một chút về big data, và tự nhủ sẽ chú tâm hơn vào nó. Hoặc đôi lúc, ngẫu hứng, tôi lấy PHP và CodeIgniter ra viết, dù tôi là một lập trình viên .NET. Hoặc viết một app nhỏ cho Android.

Lập trình, học lập trình, và viết lách là niềm vui vô bờ bến với tôi. Nó giống như là thức ăn cho một đứa trẻ háu ăn vậy. Thức ăn của tôi là tri thức lập trình, là các cuộc tiểu thuyết, là những suy tư trăn trở về cuộc sống của nhân loại, tôi cứ tranh thủ học tập, tranh thủ chia sẻ, như vậy cuộc đời tôi sẽ rất vui.

Với doanh nhân, niềm vui của họ là sau mỗi chu kỳ kinh doanh, họ tạo ra được bao nhiêu sản phẩm, và làm ra được bao nhiêu tiền (cho nhân viên, và cho chính họ). Với tôi, niềm vui nhỏ bé hơn nhiều, đó là sau mỗi khoảng thời gian, tôi đã học được những gì, và chia sẻ bao nhiêu phần trăm những thứ tôi học được cho mọi người. Số phần trăm chia sẻ được, hiện tại còn rất ít, nhưng tôi cũng tự hứa với lòng mình sẽ tăng con số đó lên. Bởi cho đi nhiều sẽ được nhận lại nhiều, ai che dấu kiến thức thì dốt lại càng dốt hơn, sẻ chia giúp mình phải tự học nhiều hơn để mỗi bài viết mỗi lời sẽ chia nó thực sự mang lại giá trị cho người khác.

Sống với tôi là học tập, yêu thương, làm việc và sẻ chia..

geniune_programmer

One thought on “Lại nói về chuyện học lập trình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s