Sáng nay thức dậy trong trạng thái lơ mơ, cả người tôi như suy kiệt. Cái cảm giác yếu ớt này không tới bởi sức ép công việc, mà nó tới bởi những nỗi khổ từ bên trong.
Làm con người thật vất vả, bởi ngoài chuyện phải sống, phải lao động, con người còn có những mối quan hệ, như một chiếc lưới chằng chịt, và ở đâu đó những sợi dây quan hệ, va chạm vào nhau, xoắn lại với nhau, và mâu thuẫn xảy ra ở đó. Thách thức ở đây là mỗi sợ dây quan hệ có hai người chủ sở hữu, mỗi người nắm một đầu dây, và nếu bạn bị xoắn các sợi dây lại với nhau, bạn sẽ tìm cách gỡ rối. Phương pháp tệ nhất, đó là cắt đi một hoặc một vài sợi dây để bảo toàn các sợi dây còn lại, nhưng nếu như vậy, bạn sẽ mất đi một mối quan hệ, và có thể bạn sẽ làm tiêu tan tất cả. Tìm cách gở rối vẫn là phương án tốt hơn.
Tôi đã đau bao tử suốt ba ngày hôm nay, tôi sẽ phải cố gắng để có thể có được tâm thế lạc quan. Bởi tôi muốn mình chuyên nghiệp trong công việc, và, người ta không thể thấy tôi cứ nằm dài hoặc ngủ gật trên chiếc bàn làm việc mỗi ngày.
Thực ra, tôi cũng có những thách thức khác, khi tôi thấy rõ những điểm còn khiếm khuyết về mặt tri thức. Có điều, những nỗ lực bổ khuyết này làm tôi vui và hăng hái. Chả giống với đám dây nhợ lùng bùng kia.
Ôi, “sống là tư duy, và đau khổ”.