Tản mạn vào một buổi trưa chủ nhật

 

Mỗi buổi trưa cuối tuần, sau giấc ngủ dài triền miên, tôi thức dậy, mở cửa phòng và nhìn từ ban công xuống khoảng sân phía dưới khu chung cư. Mọi thứ trông thật bình yên, âm nhạc từ những quán café cóc vang lên, hòa vào nhau, nhạc Trịnh, nhạc Phạm và kể cả tiếng gào của Đàm Vĩnh Hưng. Tất cả hòa với tiếng nói chuyện rầm rĩ, tiếng trả giá ở chợ xép, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá thoải mái; điều đó thật lạ, bởi từ lâu tôi đã không chịu nổi những tiếng ồn, những chốn đông người, bởi khi đó, con người giống như bầy nhặng, nhao nhao, ồn ã..

Tôi đi ra khỏi nhà, chạy xe máy tới vòng xoay nhỏ ở gần nhà, rồi nhìn dòng người đi qua, tấp nập. Họ, cũng như tôi vào ngày thường, hối hả với công việc, lao xe cho kịp với thời gian, đôi mắt chăm về phía trước, cứ như robot, vô hồn.

Cải kiểu sống nhàn nhã, rong chơi mà tôi từng có ở Huế đã hết. Với Sài Gòn, sống là phải chạy, và lỡ có vấp ngã thì cũng phải đứng dậy mà chạy tiếp, kẻo không lại phải làm tấm thảm lót đường cho kẻ khác. Tôi không ngây thơ nghĩ rằng có ai đang nhàn nhã và sung sướng ở đây (không kể gái điếm và cậu ấm – cô chiêu). Tôi và mọi người, đều cạnh tranh để tồn tại. Cố gắng làm thật nhiều, lương thật cao, và rồi là chi tiêu để giải stress và tìm kiếm sự đối xử tương xứng với nỗ lực mình bỏ ra.

Cứ tưởng lính lác như tôi thì mới làm việc nhiều, nhưng thật ra sếp tôi còn làm việc với nỗ lực kinh khủng hơn. Mỗi một tuần tôi có vài ngày làm quá giờ, đêm về thức để học thêm cái mới tới 2-3 giờ sáng. Với sếp, không đêm nào về nhà trước chín giờ tối. Sếp thành đạt, nhưng sự thành đạt nó cũng có cái giá của nó. Chả có sự thành công lâu dài nào chỉ đến từ may mắn cả. May mắn trong một lúc, nhưng phải nỗ lực hết sức để bơi, không sẽ chìm mất.

Khi tôi đang ở tuổi 30, tôi chưa có gì ngoài một túi dầy những kinh nghiệm thương đau. Năm sau, tôi qua 31, tôi sẽ có gì hơn những kinh nghiệm đau thương đó?

Tôi cũng không biết rõ câu trả lời. Nhưng hôm nay, khi nhìn dòng người qua lại, tôi chợt nhận ra một bài học lớn, đó là, khi lập kế hoạch, đừng có vội công bố, đừng vội nhìn những thứ tươi đẹp nếu thành công, hãy kìm nén cảm xúc, hãy biết im lặng, làm việc, làm việc và làm việc, giống như việc hầm thức ăn ấy, không bật nhiệt độ quá cao, không sôi sùng sục, nhưng thịt sẽ được ninh nhừ sau vài tiếng.

Trước đây, tôi ngạc nhiên trước những công thức nấu ăn kiểu như “nấu ở mức 60 độ C trong 12 giờ”, giờ thì tôi không còn ngạc nhiên nữa. Bởi thành quả là những món ăn ngon không thể tả.

Tôi cũng có thể tạo ra được một thành quả gì đó với “kiểu nấu ăn” như vậy!