Cơn đau bao tử và nỗi buồn vu vơ

Bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Từ những nỗi buồn, hay từ niềm vui? Từ cảnh nhìn xa, hay miêu tả chính mình? Thực sự tôi rất bối rối, bởi từ lâu, cảm xúc trong tôi đã dần chai lì. Tôi không thể khởi đầu viết một cái gì, cứ viết được vài dòng, tôi lại xóa đi. Viết từng là một nhu cầu tự thân và nó khá là mãnh liệt đối với tôi, nhưng giờ, cái nhu cầu đó đã giảm đi thấy rõ. Có lẽ là bởi blog tôi bây giờ chả ai đọc, hoặc tôi đã trở nên khô cứng bởi tính chất nghề nghiệp hiện tại. Cũng có thể bởi tôi đã rời xa Huế, cái mảnh đất nên thơ, nhìn đâu cũng đầy cảm xúc, mà thường là buồn.

Lúc này, tôi ngưng mọi công việc, chỉ muốn tập trung viết một điều gì đó. Viết giống như một cách để giải tỏa stress. Mỗi lần viết được một bài viết nào đó, tôi cứ như nhấn được nút refresh cho bản thân vậy, như được bắt đầu lại từ đầu…

Lâu lắm rồi tôi không ra đường vào buổi sáng thật sớm, hay đi về trong buổi hoàng hôn, khi mà ráng chiều đỏ rực một góc trời. Cũng đã lâu rồi, tôi không nhìn một thế giới trôi chầm chậm, mà chỉ thấy một thế giới tua nhanh với những con người đang vắt kiệt lực để làm việc, phấn đấu để có được thu nhập tốt hơn và một cuộc sống vật chất khá hơn.

Thực ra, tôi cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy đó. Tôi cũng phải phi nước đại cùng công việc, chạy những cuộc đua với những đích đến thật xa, nhưng thời gian cho phép ngắn kinh hoàng. Và chính bản thân tôi, cũng tự đặt cho mình những đích đến không dễ đạt đến, tôi đang chạy đua với chính tôi và với thời gian.

Tôi chả biết có nhiều người nghĩ như tôi không, nhưng đối với tôi, đây là cuộc chạy đua không vì cái đích đến, mà vì những điều sau cái đích đó. Bởi tôi muốn có những buổi chiều lãng đãng, những buổi cà phe với tâm hồn thư thái, những cuốn tiểu thuyết được đọc liên tục cho đến những trang cuối cùng để mạch cảm xúc không bị ngắt nữa chừng một cách thô bạo, hay với những chiều hoàng hôn tôi có thể viết gì đó, cho riêng mình hoặc cho mọi người.

Với tôi, tự do là mục đích tối thượng, không phải tự do hiểu theo nghĩa gì to tát, chỉ đơn giản là tự do để tôi có thể sống và làm việc theo lối mình thích. Tôi muốn độc lập về kinh tế, có khoản thu nhập ổn định từ tiền lời của một khoản tiền tích lũy nhờ công việc hiện tại, một căn nhà nhỏ, một căn phòng làm việc thật lớn có cửa số nhìn ra vườn và một không gian tĩnh lặng để trí óc của tôi có thể hoạt động một cách trơn tru.

Để có được sự tự do đó, tôi sẽ phải cần bao nhiêu năm? Nếu tôi cần tích lũy tiền cho gia đình, cho người thân, cho bệnh tật, cho một chốn nương thân be bé? Mười năm? Hai mươi năm? Hay cả cuộc đời?

Tôi cũng chả biết, nhưng tôi muốn có đủ thời gian để tự do sáng tạo, sống không bị lệ thuộc vào vật chất, không bị cuốn đi bởi đồng tiền, và quan trọng hơn tôi có thể làm những việc mà tôi mơ ước, như viết lách hoặc viết phần mềm để hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Có người sẽ bảo tại sao không hiện thực ước mơ của mình ngay bây giờ? Tại sao phải là kế hoạch 20 năm? Vâng, tại những thứ tôi mơ ước thực hiện nó không thể được hiện thực hóa thành tiền; nó có thể có giá trị, nhưng nếu bán thì sẽ chả ai mua. Bởi từ xưa đến nay, tôi chưa bán được thứ gì, chỉ biết cho đi mà thôi…

Ví như việc nhỏ như làm cho ai một trang web, thì tôi cũng nhắc để lấy tiền, rồi người ta quên thì tôi quên luôn. Hoặc lỡ nhờ ai đặt giúp vé máy bay, người ta lỡ quên không trả lại tiền dù không đặt được, nhắc một hai lần rồi tôi cũng quên mất chả nhớ. Hay bán một phần mềm quản lý nhà hang, số tiền tôi

lấy chắc không đủ cái công tôi và học trò ngồi viết nữa. Rồi mơ ước làm các khóa học để bán, những rốt cục tôi cũng chỉ viết bài để cho không. Nên dần dà, tôi nhận ra, mình chả có óc kinh doanh, không vụ lợi, và cũng không thể trở nên giàu có hay đại gia về mặt tiền bạc. Tôi luôn bán sản phẩm của mình với giá rẻ hơn công sức để làm ra nó, nên, để tôi có thể sống được, tôi chỉ có thể bán những thứ mà thượng đế thật rộng rãi khi cho ta, đó là sức lao động và trí óc, bởi chúng có thể tái tạo lại được.

Tích lũy tri thức, bán bớt một ít, chia sẻ nhiều hơn. Và cứ sống như vậy với giấc mơ có thể dùng tiền tích lũy để tự trả lương cho mình, rồi tới một ngày (có thể là 20 năm sau hoặc lâu hơn một chút), tôi sẽ tự do, về Huế, chăm cha mẹ và làm mọi điều mình thích.

Nói thật, tôi cũng yêu Sài Gòn lắm, bởi ở nơi này tôi mới có cơ hội khai phá năng lực của mình, nhưng tôi cũng yêu Huế, mà đã yêu thương ai hay cái gì thì phải nên thời gian cho nó, nếu không mình sẽ hối hận suốt cuộc đời.

Sài Gòn 04-03-2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s