Đã lâu rồi tôi không viết. Tôi không tìm thấy cảm xúc để viết, hoặc giả có tìm thấy đi nữa thì nó chỉ xuất hiện khi tôi đang ngồi trên xe máy, hay đang đi bộ, hoặc đang làm việc gì đó mà không ngồi gần máy tính, hoặc là đang bận rộn với việc khác. Thế là tôi không thể viết được cái gì cho ra hồn trong mấy năm qua.
Rồi tôi tìm cách giải phóng mình bằng những cuộc café một mình, nhưng ngồi một mình cũng chả giúp được gì. Tôi lại lao đầu vào đọc báo, hay download cái này cái kia. Cái thế giới tôi sống hôm nay đã cuốn tôi theo một nhịp đập khác, và sự tập trung có lẽ đã trở thành xa xỉ.
Lâu lắm rồi tôi không tập trung để làm gì cả. Không code, không viết bài, không đọc trọn một cuốn tiểu thuyết nào. Tôi có vẻ như đang đánh mất mình.
Lúc này, tôi đang ngồi ở nhà, và tự nghĩ, có phải tôi đã đổi khác hay cuộc sống ngăn cản tôi làm điều tôi muốn? Và câu trả lời đến rất nhanh, tôi không thể ngụy biện được nữa, tôi đang dễ dãi với chính mình. Tôi đang rao giảng những điều hay lẽ đẹp, nhưng tôi lại không có một chút tập trung khi làm công việc của mình. Niềm yêu thích của tôi đã rơi ở đâu?
Tôi thường trách rằng mình thiếu không gian, thời gian và thiếu cả công cụ. Nhưng kể cả khi có chiếc máy tính tốt nhất, không gian đẹp nhất và thời gian rỗi, tôi vẫn chỉ ngồi nhìn chiếc máy y hệt như một thằng khờ.
Tôi lãng phí rất nhiều thứ để có gắng ngụy biện cho sự xuống dốc của tinh thần, và có lẽ đây là thời điểm nên dừng lại, ngắm nhìn chính bản thân và làm điều gì đó để cứu rỗi và để thấy lại một con người nhiệt huyết, sống vì niềm đam mê và sống vì những hoài bão cao đẹp.
Không có những thứ đó, tôi chả là gì cả. Không có những thứ đó, tôi đâu khác gì một hạt cát trong vô vàn hạt cát ở ngoài kia.
Tôi muốn mình khác biệt, và sự khác biệt đó phải đến từ hành động hiện tại, chứ không đến từ cửa miệng hay từ một quá khứ tốt đẹp nào đó.
Đã đến lúc ngồi dọn dẹp đống bề bộn xung quanh mình, và tập trung làm những điều mình mong ước và dự định.
Thời gian qua đi không thể lấy lại được, và tôi cũng đã qua tuổi 30…