Yêu công việc?

Nguyên mấy tháng vừa qua tôi đã luôn cố gắng đến hoàn thành công việc bằng 150% sức lực của mình. Nghĩa là, mỗi ngày làm việc của tôi kéo dài khoảng 14 giờ.

Lịch trình của tôi luôn là thế này:

  • 6:45 am – 8:00 am: Thức dậy và vệ sinh, sau đó ngồi vào bàn để xem hôm nay mình làm gì. Rồi sẽ làm một số việc mà hôm qua chưa làm kịp.

  • 8:00 am – 8:45 am: ăn, đọc báo và chuẩn bị đi làm

  • 8:45 am – 9:30 am: đến cty

  • 9:30 am – 7:00 pm: làm việc, trong đó nghỉ khoảng 1 giờ để ăn trưa. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ uống khoảng từ hai đến ba ly cà phê. Công việc thì khá là loạn xạ, có thể là phỏng vấn, hỗ trợ dự án, hỗ trợ người khác, hoặc một số công việc liên quan.

  • 7:00 pm – 8:00 pm: về nhà, đến tối người rã rời rồi, nên chỉ nói chuyện đi ra nhà xe không cũng sẽ lâu hơn lúc từ nhà xe về công ty.

  • 8:00 pm – 9:00 pm: ăn tối

  • 9:00 pm – 10:00 pm: ngủ, vì đã kiệt quệ

  • 10:00 pm – 2:00 am: làm việc, đọc sách, lập trình, OT vì công việc của công ty

  • 2:00 am – 3:00 am: chuẩn bị tinh thần để ngủ, làm các loại việc không tên như vệ sinh và đánh răng.

Cuộc đời của tôi luôn nhàm chán như vậy. Tôi đang cố gắng hết sức, hay tôi đang hủy hoại sức lực của mình mỗi ngày? Thực sự tôi cũng chả biết nữa. Cuộc sống cứ xoay vần, tôi cứ làm mọi việc theo cách mình nghĩ. Đến một hôm, tim tôi thấy tưng tức, và tôi phải dừng lại để suy nghĩ mọi thứ.

Tôi phải làm gì để mình không còn ngồi quá nhiều bởi tôi đã tăng quá nhiều cân. Tôi cũng cần phải làm gì đó để mình không thật sự như một ngọn đèn cầy, cháy mãi và cuối cùng rơi vào trạng thái kiệt quệ.

Cảm xúc tôi dần khô kiệt, tôi mệt mỏi và không muốn làm gì khác vào cuối tuần ngoài việc làm việc và ngủ.

Tôi phải làm sao để điều chỉnh được nhỉ? Sang khi thức dậy, tôi vẫn đang ngồi máy tính và viết những dòng này. Và mười lăm phút nữa tôi sẽ ăn sáng, đến 9:30 tôi sẽ uống vội ly cà phê tự pha. Tôi sẽ lao ra đường với cơn mệt mỏi còn chưa dứt…

Vòng quay của công việc sẽ cứ thế tiếp diễn. Tôi cũng sẽ mất dần mọi thứ ngoài công việc.

Thời gian sẽ cứ trôi đi, tôi cứ thế già đi dần, có lẽ tốc độ già gấp đôi người khác..

Thôi thì, cũng có gì đâu phải phàn nàn. Người ta bảo rằng, yêu bất cứ thứ gì thì sẽ dành phần lớn thời gian hơn cho thứ đó. Tôi yêu công việc, yêu học lập trình, yêu thích chia sẻ tri thức, yêu viết lách, tôi dành cuộc sống của tôi cho nó. Lỡ tôi có kiệt quệ vì nó thì tôi cũng đâu có đau khổ.

Đứng dậy nào, thức ăn ở đằng kìa, và giờ đã là 8:00 am rồi.

 

Commitment
Commitment