Thắng không kiêu! Bại không nản!

I do believe

Thắng thua là chuyện thường tình, quan trọng là sau mỗi thử thách ta học được gì, và ta sẽ có những hành động gì để khắc phục những điểm yếu và tang cường điểm mạnh để trong cuộc chiến lần sau, ta sẽ không thất bại.

Trong cuộc sống, tôi vốn thất bại nhiều lần, nhưng các lần thất bại không làm tôi quỵ ngã quá lâu, bởi tôi sẽ lại đứng lên và tiếp tục tiến bước.

Tôi vẫn nhớ cái ngày được gọi vào đội Olympic Tin học của trường Đại học, và tôi biết mình chả được vào đội chính nữa, bởi kỹ năng viết thuật toán của tôi chỉ tốt hơn các bạn trung bình một chút thôi, chứ thi Olympic là chuyện không thể, nhưng tôi vẫn cứ đi và tôi đã có cơ hội để nhìn vào mọi người và rồi tự đánh giá chính mình.

Tôi cũng đã rời vị trí làm giảng viên, không chỉ bởi sự nhiễu nhương trong môi trường nhà nước, mà còn bởi tôi biết mình sẽ không thể làm được gì nhiều với nghiên cứu khoa học. Tôi thực sự không phải là những tài năng có khả năng suy ngẫm về toán, kỹ năng của tôi đồng đều giữa mềm và cứng, và nếu chỉ xét một phía thì rõ là tôi chả có gì xuất sắc. Và tôi phải sống với thực tế là tôi chỉ là một người bình thường, năng lực cũng thường thường, nhưng tôi không muốn làm một người sống không có ý nghĩa, và không mang lại giá trị gì cho cuộc sống.

Và tôi đã sống theo ước mơ, cho hạnh phúc của tôi và mọi người. Tôi tập viết, tôi chia sẻ, và tôi học tập để rồi chia sẻ với mọi người.

Rồi đến hôm nay, khi ở tuổi 31, tôi chợt nhận ra, rằng mình chưa đạt đến cái thứ mà tôi mong muốn, một lập trình viên có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, đất nước nào. Tôi vẫn còn xa với chuẩn mực của thế giới lắm, và code tôi viết vẫn còn rối rắm lắm. Tôi vẫn chưa áp dụng các design patterns một cách hoàn hảo. Tôi vẫn gặp khó khăn với những bài toán tìm đường kiểu như người đi tuần (http://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem).

Nhìn vào chính mình, tôi thấy có đôi chút thất vọng, nhưng cũng nhận ra một điều quan trọng, dù gì, tôi vẫn và luôn cố gắng, để mình mỗi ngày mỗi tốt hơn. Có thể tôi chưa bằng nhiều người, nhưng tôi hôm nay, tốt hơn tôi của ngày hôm qua, và có nghĩa rằng tôi vẫn đang tiếp tục bước tới, dù nhanh hay chậm, tôi vẫn đang đi tới.

Nhưng, nói thế không để tôi tự an ủi chính mình, mà chỉ để thấy rằng, con đường vẫn ở phía trước, hành trình vẫn cần phải tiếp tục, và tôi vẫn chưa và không thể dừng lại, ngay cả khi ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, nói chi chỉ mới quá ba mươi chút xíu.

Enstein từng nói rằng “một khi bạn ngừng học, bạn bắt đầu chết đi”; tôi thực sự tâm đắc với câu nói này, và tôi vẫn tiếp tục cố gắng ngày qua ngày, và tôi không được phép chịu thua chính mình.

Ngẩng đầu lên, và hãy tiếp tục tiến bước!

Tôi ngưỡng mộ Freddie Mecury vì tài năng của anh, và vì anh không ngừng sáng tạo cho tới giây phút cuối cùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s