“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa, tôi cũng lạy trời mưa..”
Giờ đã vào mùa mưa ở Sài Gòn, nhưng có vẻ cơn mưa ở Sài Gòn không còn giống như những năm trước. Những cơn mưa sầm sập, sấm sét vang trời đã biến đâu mất. Thay vào đó, chỉ toàn những cơn mưa phùn, lất phất. Mưa cũng không sớm dứt như xưa, mưa Sài gòn bây giờ lê thê hơn, kéo dài khoảng vài tiếng, và bầu trời cứ xam xám, âm u..
Cứ nhìn thấy cơn mưa ở Sài Gòn, là tôi lại thấy nhớ Huế, nhớ mưa xứ Huế. Ngày xưa, ở Huế, tôi thường ra quán Mục Đồng, ngồi một mình làm việc và nhìn cơn mưa qua gương. Những ngày đó, tôi luôn một mình với suy tư, và luôn nghĩ được nhiều thứ để viết. Còn bây giờ, khi ở một nơi tất bật, tôi ít có cơ hội ngồi nhìn lại chính mình một cách toàn diện và cũng không còn cơ hội để viết blog nhiều như ngày xưa.
Cuộc sống, phải chăng, là một vòng xoáy cứ lập đi lập lại, đôi khi tôi gặp lại chính suy nghĩ của mình cách đây năm bảy năm, đôi khi đầu tôi lóe sáng một điều gì đó, nhưng hóa ra đó cũng chính là thứ tôi từng dự định sẽ làm cách đây mười năm. Tôi vẫn nhớ, ngày xưa, khi tôi đem học bổng Samsung đi mua chiếc điện thoại màu đầu tiên, và rồi tới lần hy sinh bốn tháng lương để chỉ mua được một chiếc điện thoái O2 XDA mini, và giờ, khi mỗi tháng lương đủ để mua một chiếc xe máy, thì tôi vẫn không thấy mình có điều gì khác biệt so với ngày hôm qua. Tôi vẫn là một người rất Huế, vẫn cứ an phận thủ thường.
Thực ra, ai cũng có ước mơ của riêng mình, tôi cũng vậy, nhưng có lẽ bản lĩnh của tôi chưa đủ mạnh để tôi thực hiện ước mơ của mình một cách đường hoàng, và cũng chưa có đủ sự mạnh mẽ để một lần thực hiện cho tới cùng. Nhưng, năm này nối tiếp năm kia, ước mơ vẫn còn đó, người thì đang già đi, chả lẽ đợi tới khi xương cốt lỏng lẻo tôi mới làm cái thứ được gọi là mơ ước của chính mình? Chả lẽ cứ chỉ vì lý do cơm, áo, gạo, tiền mà tôi lại cứ hoãn công việc của cuộc đời mình?
Tôi thường chia sẽ với các bạn trẻ hơn mình, rằng tôi vốn không phải là người quá thông minh, nhưng tôi có sự cần mẫn, và tất nhiên, tôi đã giúp não bộ hoạt động tốt hơn nhờ sự cần mẫn của mình. Và tôi đã có đôi chút thành tựu, nếu chỉ nói riêng về khía cạnh vượt qua được chính mình. Nhưng, nói là vượt qua giới hạn của bản thân thì không đúng, bởi tôi vẫn chưa tiến được xa, chưa khắc phục được các nhược điểm của mình..
Thôi thì, có ngày mưa như thế này cũng tốt, để có thể có thời gian ngồi tự vấn chính mình. Nhìn vào chính mình mà cố gắng. Để việc mình tồn tại không hoàn toàn là phí hoài.
Thế nhé.. Xốc lại lòng mình..
Ngoài kia, trời vẫn còn mưa..