Khó mới thích

Mấy tuần này tôi chạy chương trình Fresher cho Harvey Nash, đào tạo con người có lẽ là niềm yêu thích của tôi, nên dù rất mệt, tôi vẫn thấy vui và tràn đầy năng lượng khi làm chương trình này.

Có lẽ các em fresher chưa bao giờ trải nghiệm những thử thách với nhiều áp lực đến vậy. Có em muốn nản, có em thì thấy sao mà quá khó, nhưng khi tôi trả lời với các em, áp lực mới là điều tốt, và trong nhiều trường hợp áp lực và thử thách khó khăn mới giúp chúng ta vượt qua được chính mình, có lẽ nhiều em đã hiểu ra ý đồ của tôi.

Bản thân tôi, luôn nhàm chán với những thứ dễ dàng đạt được, và tôi nghĩ nhiều người cũng cảm giác như vậy. Cái cảm giác vinh quanh chỉ đến, sự sung sướng tột bậc chỉ đến khi mình đã phải trải qua nhiều chông gai. Nếu bạn thường được ăn cơm thật ngon, mặc thật đẹp, nhưng bạn chưa thực sự làm việc, lấy chính tiền do mình lao động ra, và chi trả cho nó, bạn chưa thực sự cảm thấy buổi ăn đó ngon hay ý nghĩa đến thế nào.

Tôi thường chọn con đường trúc trắc để đi, bởi vì tôi thích cái cảm giác tự mình vượt qua khó khăn, và như vậy mới thú vị. Tất nhiên, không ai ngu đến mức ở đằng kia là đích mà lại không tiến thẳng tới cả. Có lẽ, cái đích đến của tôi nằm trên con đường tôi đi, hơn là cái điểm vật lý mà tôi hướng đến.

Hôm nay, tôi bắt đầu dự một khoá học dài hai ngày về quản lý con người, và thầy nói chuyện thực sự rất hay và gợi mở. Các câu hỏi của mọi người luôn được thầy nhanh chóng trả lời và giải đáp, dù đó là hỏi xoáy. Nhưng với phần lớn các câu hỏi của tôi, thầy đều thốt lên “vậy là quá bệnh rồi người ơi”. Vậy có phải là tôi quá bệnh thực không?

Ví dụ, khi ở trên lầu cao, tôi thường nghĩ nếu nhảy xuống, cảm giác lúc nhảy như thế nào nhỉ, một cái chết khi rơi nó có mùi vị như thế nào? Hoặc với nhiều người, cần phải chơi, phải hoà đồng, phải nhiều quan hệ xã hội, còn với tôi, sau nhiều năm hoạt động đoàn hội, và dù hiện đang làm việc về quản lý con người, nhưng tôi lại “cảm thấy đã chơi đùa xe xua quá nhiều, và giờ muốn quay lưng để tự mình đối thoại với chính mình”, thế có bệnh không?

Hoặc giả như, tôi có độ nhạy cảm cực cao, mọi cử chỉ nét mặt của người đối diện, hoặc xung quanh đều được tôi quan sát, ghi nhận. Tôi có thể biết cảm xúc của những người xung quanh, cảm giác được họ nghĩ gì về mình, biết cái thông điệp họ muốn gởi. Và dường sự nhạy cảm của tôi rất cao, vậy có quá bệnh không?

Đó là câu chuyện bên lề, còn nói về chuyện khó, thì tôi thấy tôi có vẻ hơi khùng. Chẳng hạn, khi mọi người đều làm PHP, tôi chọn .NET để làm công cụ kiếm tiền và công cụ để giúp tôi có thể có chỗ đứng đến bây giờ, để đi từ Huế vào HCM. Và đến khi .NET cực thịnh ở công ty tôi, thì tôi lại không muốn gắn chặt với .NET nữa, tôi muốn mình có thể tương thích được với mọi tools, tôi muốn mình có thể học được và thực hành được mọi thứ thật nhanh và thật hiệu quả. Lý ra, tôi có thể cứ ôm .NET và càng ngày càng siêu hơn, tôi lại chọn những thứ hầu như chẳng ai ở Việt Nam làm để học và chơi. Tôi có khùng chăng?

Tôi lại chọn cách sống, enjoy (tận hưởng), yêu, làm việc theo một cách khác, đôi khi có đôi chút cực đoan. Tôi lèo lại cuộc sống của mình theo một cách không giống ai, không phụ thuộc, tự do.. Có thể đau đớn nhưng phải tự do. Tôi có vấn đề chăng?

Thực tế, có lẽ tôi thuộc tuýp người thích làm khổ chính mình, thích thử sức với chính mình chăng? Tôi cũng chả biết nữa, nhưng có một điều tôi khá đoan chắc:

Khó hơn một chút, khác đi một chút mới làm tôi thực sự thích và muốn làm.