Photography – Những con số thay cho lời nói

Mấy hôm trước tôi ngồi xem thống kê trong Lightroom và chợt nhận ra mình đã “yêu” nhiếp ảnh hơi nhiều. Không kể ảnh chụp từ điện thoại, số ảnh tôi chụp từ đầu năm 2016 đến bây giờ đã gấp 15 lần con số trung bình của hai năm trước. Trong vòng từ tháng 2 đến tháng 8 tôi đã chụp 30.000 bức hình, trong đó có 17.000 bức tôi đã xem và hiệu chỉnh và dùng được 4.000 bức (khoảng 1/4 số ảnh được chụp). Còn 13.000 bức tôi chưa có dịp xem và chọn lựa qua.

Thư mục _2016 chứa các ảnh đã được xem và trích chọn một phần để hậu kỳ, thư mục 2016 chứa các ảnh chụp trong mấy tháng vừa qua chưa được đụng đến. Mới đây tôi vừa đi Hà Nội công tác và có nghỉ thêm một hai ngày, thế là tôi có thêm 2500 bức ảnh chờ được duyệt, cái ổ cứng 2TB đã không còn chứa đủ nữa rồi.

Số ảnh chụp nhiều không nói lên khả năng chụp ảnh đẹp, nhưng số lượng ảnh chụp nhiều cho thấy tôi nghiêm túc hơn với nhiệp ảnh và thực sự tôi xem nhiếp ảnh như một phần cuộc sống của mình. Trong 4000 bức ảnh được chọn lựa, tôi chỉ đăng 800 bức ảnh, bởi tôi chưa có dịp để đăng các series ảnh chụp của mình. Mỗi seri ảnh là một câu chuyện, và vì vậy nếu muốn đăng cả bộ ảnh tôi phải có bài viết để chia sẻ lý do có chuỗi ảnh đó.

Cứ xem như mỗi bức ảnh tôi mất chi phí 1 phút, nghĩa là, trong 7 tháng, tôi đã trải qua 32000 phút, tương ứng với 530 giờ chụp hình và khoảng 500 giờ học chụp hình (qua youtube, xem hình người khác, đọc blog). Còn lâu mới tới 10.000 giờ, và còn lâu tôi mới có thể tới trình độ của một nhiếp ảnh gia. Nhưng quan tâm làm gì, cứ yêu và chụp hình thôi.

Mấy hôm nay tôi định viết một bài viết vì sao người ta cần nhiều loại lens và trong một số trường hợp phổ dụng người ta nên xài máy ảnh nào và lens như thế nào là phù hợp. Đáng tiếc tôi vẫn chưa có thời gian. Có điều, khi mua lens hay thiết bị máy ảnh, bạn đừng chỉ nghe “người ta nói”, bạn cần phải biết mình cần gì và bạn muốn sáng tác nội dung gì. Không có chuyện người ta tạo ra cái lens hoặc chiếc máy ảnh để cho vui, và không hẳn người ta mua đồ xịn chỉ vì “tiền không thành vấn đề”, và không phải bạn chỉ cần chiếc “iphone là đủ”. Nếu tôi thích nhiếp ảnh, tôi sẽ hy sinh iphone để mua máy ảnh (nếu tiền bạc eo hẹp). Máy ảnh là máy ảnh, còn iphone là chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh. Tôi sẽ có bài viết cụ thể hơn về vấn đề này.

Chơi nhiếp ảnh là thú chơi tốn kém tiền bạc và thời gian. Chưa nói đến tiền bạc, những con số trên đây đã cho thấy tôi phải tốn bao nhiều thời gian cho nhiếp ảnh. Nếu bạn hỏi tôi có tiếc không, tôi sẽ trả lời là tôi không thấy tiếc, bởi nếu bạn hy sinh thời gian làm điều bạn thích thì có gì phải tiếc? Có điều, tôi phải sắp xếp gian nan để cân bằng giữa nhiếp ảnh và các công việc khác. May mắn thay, giai đoạn mất cân bằng đã qua, giờ tôi cân bằng và cảm thấy thoải mái hơn.

Chúc các bạn vui cùng nhiếp ảnh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s