Mưa Huế ở Sài Gòn

Cả tuần vừa rồi Sài Gòn ủ rũ trong mây mù và gió lạnh, cứ ngỡ như mình đang ở Huế vào những ngày cuối thu. Chả mấy khi Sài Gòn không một chút nắng, mưa cứ rả rích chứ không đột ngột và sầm sập như kiểu mưa dông thường thấy. Bởi sau nhiều năm Sài Gón mới bị ảnh hưởng từ một cơn bão.

Tôi chạy xe từ Nguyễn Kiệm về công viên Gia Định, cơn mua phùn với những hạt mưa nhỏ xíu tấp nhẹ vào mặt. Cái giảm giác nhoi nhói hiếm hoi mà tôi chỉ gặp ở những cơn mưa Huế vào mùa xuân đã có ở Sài Gòn trong tiết trời của tháng 11. Trời se lạnh, mưa lất phất trong buổi chiều tà gần như đã làm cho cả Sài Gòn chậm lại, người chạy xe máy không dám đi nhanh bởi đường trơn và vì bận đối phó với cái lạnh không mấy quen thuộc. Cũng có thể người ta đi chậm lại bởi họ đang ngắm nhìn những hạt mưa tuyệt đẹp bay xiên chéo lấp loáng dưới ánh đèn vàng.

Mưa làm cho Sài Gòn nên thơ hơn. Trời Sài Gòn lành lạnh, nhưng trong lòng tôi trở nên ấm ám với cảm giác quen thuộc chỉ có được ở Huế vào những ngày cuối năm. Cái cảm xúc chỉ có được khi bạn chạy xe chầm chậm và nhìn ngắm người ta tấp nập trong những phiên chợ tết. Giờ là tháng mười một, nhưng cái hội chợ “quê” ở công viên Gia Định đã mang tới cho cái không khí chợ tết ở Huế. Nếu hôm nay không phải là một ngày mưa mà là một ngày nóng nực thường thấy của Sài Gòn, tôi sẽ cảm thấy ghét khu chợ đó, bởi nó y hệt một cái hội chợ ở tỉnh lẻ mọc lên tại Sài Gòn, ở cái xứ mà người ta muốn gì cũng có thể có, lại có những phiên chợ lạc loài kiểu vậy. Nhưng hôm nay, trong không khí xe lạnh, cơn mưa phùn, ánh đèn vàng, mọi người đi chậm lại, cái cảm giác cô đơn nhưng ấm áp khi đi một mình nhìn ngắm thành phố vào những ngày cuối năm đã đến với tôi. Nhớ Huế, nhớ những con đường nhỏ, nhớ cơn mưa phùn lất phất, nhờ đến mức cứ ước như mình không phải vào Sài Gòn, không phải đi tha phương cầu thực như thế này.

Ở Sài Gòn, mọi người quá ư tất bật, đến nỗi, khi một cơn mưa phùn và làn gió lạnh tới, cả thành phố chậm lại đi trông thấy, khác hắn, cứ như tôi đang ở một nơi khác, một thành phố khác. Ngắm Sài Gòn lúc này, tiếng hát của Ngọc Lan cứ văng vẳng trông đầu tôi

Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa rơi.
Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một giòng sông.

Trong tôi lúc này, Sài Gòn là Cali, còn Huế là Sài Gòn. Cũng may Sài Gòn ít khi mưa phùn, nếu không tôi đã không chịu nổi cái cảm giác nhớ nhà, nhớ Huế da diết. Biết là nếu trời cứ se lạnh, mưa phùn cứ rơi, tôi sẽ lạc vào cái cảm giác buồn buồn, chông chênh, nhưng tôi cứ mong Sài Gòn mưa lạnh vài ngày nữa, để tôi có được cảm các giác thân quen ấy, được sống chậm lại một chút, hoài niệm một chút.

Ước gì, bây giờ tôi được ngồi trong một quán cafe có tông màu nâu trầm, ánh đèn vàng dìu dịu và được nghe bài Ngược dòng Hương Giang của giọng ca Thu Hiền

Ngược dòng Hương Giang sóng dập dìu mênh mang
Con thuyền nhỏ trăng vàng tỏ mái chèo khua
Biết về nơi mô mênh mang bến đợi chờ ai
Mây hững hờ trôi Văn Lâu nhớ người xưa.

Giữa dòng nước chảy thuyền em
Giữa đời xuôi ngược người ơi!
Mình em cô đơn kiếp phù du.

Sài Gòn 04/11/2017

201602-tet-the-day-before-lunar-new-year.jpg

Huế, những ngày cuối năm (Tết, 2016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s