Tôi đã ngừng viết bài về kỹ thuật lập trình từ đầu 2016, và tiếp đó tôi đã ẩn toàn bộ bài viết về lập trình của mình (cỡ 150 bài). Có phải bởi vì tôi không còn thích lập trình nên mới vậy hay không? Có nhiều bạn trước đây vốn thích đọc bài viết về lập trình của tôi đã thắc mắc với tôi. Và để giải thích cho tất cả, tôi sẽ chia sẻ trong bài viết này.
Bạn biết không, tôi thích viết blog và thích chia sẻ kiến thức cho mọi người, đó là lý do tôi viết rất nhiều bài viết về lập trình. Ngày xưa, khi học lập trình, tôi nhận thức được khó khăn của những người học lập trình ở Việt Nam, họ bị vướng rào cản về ngôn ngữ, nên tôi viết bài bằng tiếng Việt để giúp họ. Tôi còn tạo ra trang geeksship.vn như là một cộng đồng viết bài lập trình đa ngữ, rồi tới d.jou.vn để chia sẻ kiến thức lập trình. Nhưng sau đó, tôi nhận ra, viết bài lập trình bằng tiếng Việt không còn cần thiết nữa, sinh viên ngành CNTT đã giỏi tiếng Anh hơn, nên tôi viết bài viết bằng tiếng Anh nhiều hơn.
Sau đó, dần dần, tôi không viết bài về lập trình nữa.
Bởi từ năm 2013, tôi có cơ hội được làm một công việc đúng với “đam mê” nghề nghiệp của mình, đó là vị trí Engineering Manager, chuyên đào tạo và phát triển nhân lực CNTT. Và với công việc đó, tôi chợt nhận ra mình có một thứ đam mê còn lớn hơn cả lập trình, đó là niềm đam mê về “con người”. Tôi thích quan sát họ, tư vấn và hướng dẫn cho họ phát triển không chỉ về kỹ thuật và còn về cân bằng cuộc sống. Tôi quan tâm đến chiến lược làm sao để việc huấn luyện kỹ thuật trở nên hiệu quả hơn. Tôi quan tâm tới chủ đề “work-life balance” hơn. Tôi để ý nhiều hơn đến “sức khỏe tinh thần”, tính gắn kết giữa người lao động với tổ chức, mục tiêu sống… (những thứ người hơn).
Trong quá trình đó, tôi đã áp dụng nhiều phương thức đào tạo. Học hỏi được nhiều hơn về những vấn đề liên quan đến con người. Quan tâm và phát triển cho mình và mọi người một phương thức học tập riêng, hiệu quả hơn.
Tôi vẫn yêu thích kỹ thuật, nhưng “con người” đã chiếm một vị trí cao hơn trong danh sách ưu tiên của tôi. Nhưng tôi vẫn đầu tư kỹ thuật đủ cho công việc, đủ để tuyển người tốt cho công ty, đủ để định hướng phát triển cho các competency (.NET, Java..). Tôi vẫn cố gắng cập nhật kiến thức về những công nghệ mới, vẫn viết code chút chút. Bởi lập trình, thiết kế phần mềm là ưu thế của tôi, không có lý do gì tôi lại đi xóa bỏ ưu thế của mình cả.
Nhưng tôi đã nhận ra, chặng tiếp theo của con đường mà tôi sẽ đi sẽ mang nhiều yếu tố con người hơn. Tôi cảm nhận được nỗi đau của người khác, tôi có thể chia sẻ cùng họ. Số người gặp tôi để nhờ “hỗ trợ” mỗi lúc mỗi nhiều. Chủ đề cần hỗ trợ cũng đa dạng, bao gồm phát triển kỹ năng lập trình, phát triển sự nghiệp trong ngành CNTT, cân bằng cuộc sống, chông chênh giữa đam mê và công việc, chuyện gia đình, tình yêu, sự cô đơn, sự chông chênh về nhận thức bản thân, các khó khăn về tâm lý… Tôi là người lắng nghe, là người gợi mở để họ tự quyết định về cách đi của mình. Và những lần trợ giúp phi vụ lợi đó, mang lại niềm vui cho tôi còn nhiều hơn cả những bài viết về lập trình. Tôi dần hiểu, mình cần phải làm gì để mình hạnh phúc hơn.
Người ta thường bảo, con người hạnh phúc khi họ được cảm giác “fulfillment” (trọn vẹn). Và tôi có được cảm giác “trọn vẹn” đó khi tôi giúp được những người ở xung quanh mình. Và khi giúp họ, tôi đã giúp tôi, bởi từ đó tôi mới nhận ra được, thế mạnh thực sự của mình là gì.
Tôi yêu lập trình, và nhờ lập trình, cái nghề Engineering Manager đã đến với tôi. Tôi thích kỹ thuật nên cũng thích “mân mo” với máy ảnh, và chợt nhận ra, những bức ảnh đẹp nhất mà tôi chụp là những bức ảnh về con người. Mỗi bức ảnh đều thể hiện cá tính của chủ thể. Nhờ chơi nhiếp ảnh, tôi lại cái khẳng được tôi quan tâm đến “con người” tới mức nào.
Và khi cân đo giữa việc viết bài về lập trình vs viết bài về con người, giữa đánh giá thiết bị nhiếp ảnh vs triết lý nhiếp ảnh, tôi chọn “con người” và “nhiếp ảnh” hơn là “lập trình” và “review thiết bị”. Bài viết về lập trình và đánh giá thiết bị có thể hữu ích trong năm ba năm, nhưng bài viết cho những chủ đề tôi chọn có đời sống dài hơn nhiều và hữu ích hơn.
Những điều chia sẻ ở trên là lý do khiến tôi không viết bài về lập trình nữa. Và vì mỗi ngày của tôi chỉ có 24 tiếng cho mọi thứ (kể cả giấc ngủ), nên tôi không thể ưu tiên cho tất cả. Và tôi đã có sự lựa chọn của riêng mình. Đó cũng là sự lựa chọn cô đơn (để viết bài), chọn gia đình (hơn là vui chơi), chọn nhiếp ảnh (hơn là đi chơi với bạn bè), chọn con người (hơn là chỉ viết bài về lập trình), chọn sự trọn vẹn (hơn là chạy đua danh vọng).
“I’ve lived a life that’s full
I’ve traveled each and every highway
And more, much more than this
I did it my way” – My way, Frank Sinatra
TP Hồ Chí Minh, 1/12/2018