Tôi là một người đa đoan, tôi cảm nhận được niềm đau và vấn đề của người khác. Tôi quan tâm, truy tìm nguyên nhân, cổ động họ và giúp cho họ tiến tới. Quá trình đó tạo nên sự gắn kết, tôi quen với việc giúp đỡ họ, họ quen với sự có mặt của tôi. Nhưng đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi biết họ đã đứng vững, còn họ cũng đã bắt đầu tự mình bước đi trên đôi chân của mình. Lúc đó, mọi sự chần chờ, nấn ná chỉ nhằm níu kéo cái sự gắn kết đã thiết lập được. Nhưng, rõ ràng, đoạn đường đi chung đã hết, người ta cần phải đi tiếp, và tôi cũng chả nên đi theo một người đã thực sự đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Cuộc sống của tôi, là chuỗi dài chăm sóc những cá thể đầy tiềm năng nhưng chưa mạnh khỏe về mặt tinh thần. Cái đó có lẽ là sứ mệnh ẩn giấu của tôi, là điều tôi phải làm dù muốn hay không. Nhưng mỗi khi tôi biết mình hoàn thành xong việc với một cá nhân, tôi lại cảm thấy mình buồn vô cùng, vì có vẻ như tôi đã không còn là điều cần thiết nữa. Nhưng biết sao được, bởi sự mệnh của người dẫn đường chỉ đến đó mà thôi. Tôi chỉ là người khơi dòng, nhưng đi về đích không phải là việc của tôi. Thế nên nấn ná chi cho buồn.
Ngày mai, ngày kia, dù thế nào đi nữa, cái công việc khơi dòng vẫn cứ tiếp diễn!
Và tôi vẫn cứ sẽ phải buồn, sẽ phải tiếp tục tự nhủ: “đừng nấn ná thêm chi cho buồn!”
Sài Gòn, 17 tháng 10 năm 2019