Trái tim yêu thương

Người có trái tim yêu thương sẽ được cả thế gian yêu thương lại, nhưng đón nhận niềm yêu thương đó cũng sẽ là một thử thách. Bởi khi bạn có thể yêu thương cả thế giới, nhưng bạn không thể giữ bên mình tất cả những yêu thương đáp trả. Bạn sẽ phải học cách để vượt qua những cơn sóng lòng để bước tiếp.

Cảm xúc để viết bài viết này là lúc tôi hồi tưởng đến những  lần đánh bậy thuở thiếu thời. Thực sự tôi chưa đánh bậy với ai tới mực dập đầu chảy máu, hay phải bị giải lên giám thị. Nhưng những lần thực sự đánh mạnh vào người ta hoặc bị người ta đánh làm cho tôi không bao giờ có thể quên được.

Thuở còn học lớp bốn ở trường Thực Nghiệm, lớp tôi có hai cậu bạn rất cao to, là học sinh lưu ban từ khóa trước. Hai cậu bạn này thường tổ chức các trận tập kích các lớp khác, đặc biệt là các lớp khóa trên. Tôi hầu như không bao giờ tham gia vào các trận chiến giống vậy, nhưng có một lần tôi bị lôi vào trận đánh, chỉ bởi các anh lớp trên quay lại tập kích nhóm của hai cậu bạn kia và tình cờ thấy tôi đứng lơ ngơ ở giữa lớp. Có một anh lớp năm đã xông vào đấm đá tôi túi bụi, chả biết lúc đó tôi có dũng khí đến thế nào nữa, đã thụi mạnh hai cú đấm thôi sơn vào bụng dưới của anh trai đó và khiến anh đó quỵ ngã. Nhưng lúc đó, tôi không còn đánh tiếp nữa, mà chỉ đứng sững vì tôi chưa bao giờ đánh ai và khiến họ gục ngã. Tôi đã hoàn toàn mất nhận thức rằng, cái trận chiến giữa các anh lớp trên và lớp tôi vẫn đang diễn ra, và tôi đã bị anh chàng vừa quỵ ngã đó cùng với ba anh trai nữa dồn vào chân tường để đánh. Nhưng bạn biết không, ở thời điểm đó, tôi thực sự không cảm nhận được cơn đau của mình, mà tôi lại sững sờ với cơn đau của địch thủ. Cũng may, chỉ trong ít phút, các bạn nữ trong lớp đã lao vào và kéo tôi ra, có lẽ bởi họ biết tôi không có chủ đích đánh nhau. Nhiều năm sau đó tôi vẫn không tự giải thích được tại vì sao mình lại sững sờ. Tại sao mình lại dừng lại. Lý ra tôi có thể tiếp tục trận đánh, tận hướng niềm vui chiến thắng mà bạn bè tôi hay trải qua. Tại sao?

Tôi lên cấp hai khá nhẹ nhàng, không tham gia các nhóm học sinh cá biệt, thay vào đó tôi thuộc nhóm học sinh khá giỏi. Thuở ấy, tôi thích đọc truyện tranh Teppi và hay dùng tay trần để “đấu kiếm” cùng các bạn trong lớp. Tôi tên Dũng, lại khá to con, nên các bạn trong lớp thường gọi tôi là Big Dũng. Trong lớp cũng có một bạn DŨng khác, ốm yếu, nhỏ con, con nhà không khá giả lắm, nên bạn ấy trông rất còi cọc, và bạn Dũng này được các bạn trong lớp thường gọi là Dũng chuột. Dũng chuột là bạn thường xuyên bị các bạn trong lớp lẫn ngoài lớp bắt nạt. Dũng chuột thường chỉ có thể chơi với nhóm của tôi, bởi chúng tôi không phân biệt đối xử, trong một lần đấu kiếm với nhau, tôi đã lỡ tay chém mạnh vào lưng của Dũng chuột hai nhát, Dũng Chuột quỳ xuống giữa sân trường và bật khóc. Tại thời điểm đó tôi cũng đã sững sờ, nhưng so với lần đánh nhau ở cấp một, tôi còn cảm nhận được một cơn đau chợt đến muốn thắt ngực. Đến mãi sau này, tôi mới nhận ra, rằng tôi đã đồng cảm với cơn đau của Dũng Chuột. Với thân phận con nhà nghèo, thiếu ăn, tay chân loẻo khẻo. Tôi cảm nhận được việc nếu mình là một đứa trẻ nhỏ con và bị lũ bạn to con hơn ăn hiếp sẽ như thế nào. Tôi dường như đã cảm nhận được mọi cảm giác đó chỉ qua vài chục giây dứng sững giữa sân trường. Sau đó tôi đã xin lỗi cậu ấy. Nhưng từ đó trở đi, tôi không chơi trận giả với những cậu bé nhỏ con hơn mình nữa. Và tôi cũng không bao giờ có mong muốn đánh nhau cùng với bất cứ ai.

Lần thứ ba, tôi bị đánh bởi một anh lớp trên, anh này còn lưu ban đến hai năm. Lúc đó là vào thời điểm gần cuối năm của trường THCS chuyên Nguyễn Tri Phương, tôi học lớp tám. Chiều hôm đó tan trường, tôi ở lại trường và đạp xe vào sân trường. Thông thường học sinh không được đạp xe vào trường, nhưng lúc đó đã 5:30 chiều, trường chả còn ai, và chả ai cấm chuyện đó cả, nhưng anh học sinh kia có lẽ muốn xin đểu ít tiền quà vặt nên đã chặn tôi hỏi “tại sao mi lại đạp xe vào sân trường!”, tôi bảo “giờ này không còn cấm, nên tao thích thì tao đạp thôi”. Anh trai lấy lý do tôi xấc xược dám xưng mi – tao với người học lớp lớn hơn nên đấm đá tôi túi bụi, nhưng thực ra cũng những cú đánh cũng chả mạnh lắm, còn tôi, chỉ giơ tay quờ quạng để đỡ, lúc đó, tôi không thực sự nghĩ đến chuyện đánh lại, tôi chỉ băn khoăn, tại vì sao người ta luôn lấy lợi thế về tuổi, về sức khỏe để ăn hiếp người khác. Câu chuyện có thể sẽ tệ hơn nếu không có có cậu bạn Tuấn Phương ở lớp chuyên Anh đem quà bánh ra tặng anh trai kia và xin anh ấy không đánh tôi. Lớp chuyên Anh lúc đó đang liên hoan tổng kết lớp. Có lẽ đó là may mắn của tôi, chứ hôm ấy, với thái độ khinh khỉnh của tôi, có thể chúng tôi sẽ có một trận sức đầu mẻ trán chứ chẳng chơi.

Đến hai chục năm sau, trong một lần họp lớp, tôi mới biết cậu bạn lưu ban cùng lớp đã phải hy sinh chiếc xe cuốc của cậu ấy trong một cuộc chiến để nhằm bảo vệ cho tôi sau đó mà tôi không hề biết. Nhóm lớp trên đã định bao vây tôi, nhưng cậu ấy đã biết trước nên đã đánh phủ đầu nhóm kia. Sau đó cậu ấy bị người ta trả thù bằng cách bao vây, cậu ấy chạy thoát, nhưng chiếc xe còn để lại và nhóm kia đã đập nát cả chiếc xe. Khi cậu ấy kể, tôi mới nhận ra mình đã may mắn thế nào, nhưng đó liệu có phải là một may mắn ngẫu nhiên không, hay bởi vì lý do gì khác? Tại vì sao tôi không tham gia các nhóm học sinh cá biệt, nhưng vẫn được bảo vệ? Tại vì sao cậu bạn cùng lớp lại quyết tâm bảo vệ cho tôi? Có nhiều  những câu hỏi tương tự mà tôi phải dành cả cuộc đời để trả lời. Mỗi khi xảy ra một câu chuyện, một sự kiện, tôi đều tự hỏi mình và sẽ tìm cách giải thích câu chuyện, về động cơ, về những lý do khiến điều đó xảy ra.

Lần thứ tư, tôi không bị đánh, mà là bị ức hiếp trong một lần tôi ghé choi nhà cậu bạn Hiếu mập. Hiếu mập là học sinh lưu ban, nên tuy là học chung với tôi, nhưng cậu ấy to xác hơn tôi nhiều. Nhà tôi và nhà cậu ấy cách nhau khoảng hai cây số. Thời đó phường của tôi, dù ở trung tâm thành phố Huế, nhưng ruộng rất nhiều, chỉ cần đạp xe băng qua ruộng thì thời gian đi sẽ khá nhanh. Từ nhà tôi ở sông Như Ý, chạy vài trăm mét ra bờ ruộng rồi băng qua ruộng hơn năm trăm mét sẽ tới nhà Hiếu. Đó là lần duy nhất tôi tới nhà Hiếu để chuẩn bị cho một tiết mục văn nghệ cho lớp. Nhà Hiếu chính là quán cua Bà Chanh nổi tiếng nhất nhì khu bà Triệu bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ như in khi Hiếu dùng sức nặng của một đứa trẻ cỡ lớp mười để đè lên đứa trẻ học lớp tám như tôi.  Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát được, cảm giác bất lực tràn trề, tôi đã bật khóc ngay tại trận bởi cái cảm giác không thể chống cự, không làm gì khác được. Tôi đã nhận ra được cái sự hả hê của kẻ mạnh, nỗi niềm ê chề của kẻ yếu đuối hơn. Từ đó tôi không bao giờ tự hào về sức mạnh vật lý của mình nữa. Tôi chỉ quan tâm đến mọi người, yêu thương họ nếu có thể, nhưng tôi từ chối việc phải gây ra tổn thương cho ai đó. Tôi không chịu đựng được việc ai đó bị tổn thương. Đến sau này, khi học tiếng Anh tôi mới biết từ empathy (sự đồng cảm) và hiểu ra, tôi là một con người có trái tim nhạy cảm, có thể cảm nhận được sự vui buồn của người khác, và không chỉ nhận ra, tôi còn bị cảm xúc của họ lây lan, tạo nên cảm giác đồng cảm.

Bạn biết không, khi bạn có một trái tim nhạy cảm và có khả năng đồng cảm. Đó là một món quà lớn của Thượng Đế dành cho bạn, nhưng nó cũng là một thử thách cực lớn mà bạn phải trải qua. Bạn sẽ không thể phân biệt được giữa sự đồng cảm, sự yêu thương và tình yêu. Bạn có thể cùng đau với mọi nỗi đau, bạn tự nhận thấy mình phải an ủi, san sẻ nỗi đau cùng người ta. Bạn muốn giúp đỡ mọi người, nhưng mỗi khi người bạn quan tâm đau, bạn sẽ cùng chịu cơn đau tương tự. Nhưng khi bạn đau, bạn biết trải nghiệm sự đồng cảm mang lại, nên bạn giấu kín, và căng mình ra chịu đựng. Bạn sẽ có xu hướng trở thành người có “big heart” (trái tim nhân hậu), dễ đồng cảm và dễ tổn thương. Những cơn sang chấn mà người khác chịu bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi người có khả năng đồng cảm luôn được người khác chọn để làm nơi san sẻ, để tâm tình, xin lời khuyên, và họ không hiểu những tổn thương mà bạn sẽ phải gánh chịu.

Tôi sẽ gọi những người có trái tim đồng cảm và yêu thương như tôi và bạn là “trái tim yêu thương”. Những người có trái tim yêu thương sẽ phải học cách để xử lý những xúc cảm tiêu cực mà họ phải gánh chịu qua những điều họ tai nghe mắt thấy hoặc qua những câu chuyện của người khác. Nếu không có nền tảng tâm lý vững chắc, những người có trái tim nhạy cảm đó sẽ dễ chìm xuống đáy sâu và rơi vào những cơn trầm cảm nếu mình không tự biết chữa trị cho mình và cho người khác và vượt qua cơn đau. Và du bạn có đồng cảm đến mấy, hãy nhớ rằng, bạn là bạn và bạn phải đứng vững để người khác dựa vào. Khi bạn hiểu được hai chữ vô thường, hiểu được rằng có những chuyện nó xảy ra không vì lý do gì cả, và trong nhiều trường hợp, bạn không thể thay đổi được tình hình, không thể cứu vãn được một thân phận, bạn phải chấp nhận chuyện đó, chấp nhận sự mất mát, chấp nhận đau thương, để từ đó bạn có thể đứng lên và tiếp tục đi tiếp.

Người có trái tim yêu thương sẽ được cả thế gian yêu thương lại, nhưng đón nhận niềm yêu thương đó cũng sẽ là một thử thách. Bởi khi bạn có thể yêu thương cả thế giới, nhưng bạn không thể giữ bên mình tất cả những yêu thương đáp trả. Bạn sẽ phải học cách để vượt qua những cơn sóng lòng để bước tiếp.

Tôi thường hay nói câu “Trao yêu thương để nhận về yêu thương!”, và đó thực sự là trải nghiệm bấy lâu nay của tôi.

Những người may mắn có “trái tim yêu thường” có thể xem là những kẻ đột biến hiếm hoi của thế giới, là x-men trong truyện tranh của marvel. Dù rằng họ không có khả năng biến hình, hay bắn ra tia lửa, nhưng họ là những tạo vật quý giá hiếm hoi của loài người. Họ chính là điểm hấp thụ dư chấn từ những cơn chấn động cảm xúc, họ sẽ giúp người xung quanh giữ được sự an yên. Họ không chọn có trái tim yêu thương, nhưng trái tim yêu thương đã chọn họ.

Hãy làm chủ trái tim yêu thương và lan tỏa yêu thương các bạn nhé!

Sài Gòn, 19 tháng mười năm 2019.

Mến tặng N, người tôi phát hiện “trái tim yêu thương” bên trong bạn!