Hôm rồi tôi có việc phải đi một cuốc Grab car và tôi được gặp một bác tài khá đặc biệt. Bác tài hơn tôi một chục tuổi nhưng rất lễ phép và nhẹ nhàng. Có lẽ vì sự thân thiên của bác ấy, mà chúng tôi khá là thoải mái trò chuyện với nhau. Đầu tiên là về chủ đề có nên đón xe đi đêm hay không, có nên đi tỉnh sau mười giờ hay không, bác ấy bảo đi như vậy nguy hiểm lắm, không nên chỉ vì vài trăm ngàn mà làm cho mình trở nên nguy hiểm tính mạng.
Chúng tôi lại nói về việc giúp đỡ người khác lúc họ khó khăn. Và hóa ra bác ấy và tôi cùng chung quan điểm, đó là giúp đỡ cho ai thì không cần phải nhận về. Tôi nói, anh cứ nghĩ xem, nếu như mình gặp khó khăn, có bàn tay người khác đưa ra nâng đỡ, thật là đáng quý biết bao nhiêu. Nếu mình nghĩ mình cần như thế nào, thì người ta cũng cần như thế ấy. Tất nhiên, giúp đỡ thì phải nằm trong tầm khả năng của mình, cái gì làm quá đều không tốt. Nhưng đã giúp ai thì không nên mong nhận lại gì. Bác ấy gật gù và bảo tôi, chúng ta đều là con nhà Phật, nên hiểu cái đạo trời, cứ làm điều tốt thôi. Tôi mới chia sẻ với bác ấy là tôi vốn vô thần, nhưng tôi tin khi làm những điều tốt đẹp thì tâm mình thấy an lạc. Những khi mình ích kỷ, tôi đều cảm thấy khốn khổ trong lòng. Bác tài xế mới hỏi tôi có con cái gì chưa, khi biết tôi có một con trai, anh ấy chúc mừng, và bảo rằng anh chỉ có hai đứa con gái. Tôi cười, chuyện có con trai hay con gái chắc gì bên nào đã tốt hơn. Lỡ như có con trai mà nó phá làng phá xóm, nghiện hút các kiểu thì có con gái vẫn hơn vậy. Nếu như có con, mà không đứa con nào gặp may mắn, luôn đau khổ, thì không có con cũng chưa hẳn là xui đâu. Bác tài xế tỏ vẻ đồng ý và gật đầu, dù rằng vẫn thích có con trai, nhưng trời cho gì thì mình nhận đó, không oán thán, không đòi hỏi thêm.
Tôi bảo bác ấy, bác thấy đấy, đời vô thường lắm, nhiều khi có đó mà mất đó, nhiều khi xui xẻo đó lại được những may mắn ngay sau đó. Mình cũng không chắc mình sẽ đạt được thành tựu gì to lớn, nhưng để an yên thì trước tiên phải chấp nhận hai chữ vô thường đã.
Bác tài xế gật gù và bảo, cậu hay thật, chấp nhận vô thường là đã một phần giác ngộ rồi. Như bác ấy, sau khi học xong đại học kinh tế, rồi học luôn hết đại học Phật học. Tôi mới cười, bảo có lẽ duyên chưa tới, chứ bây giờ bác ấy đã trở thành đại đức rồi. Bác ấy bảo cũng muốn theo Phật lắm, nhưng gia đình mong muốn bác ấy không quy y. Tôi gật đầu, nếu mình vì mình quá mà để cho mọi người đau khổ, thì quy y cũng chả ích gì. Bác gật đầu bảo rằng, nếu duyên chưa hết mà dứt liền thì thể nào chả tạo ra nghiệp, nên thôi, cứ tiếp tục cuộc sống phàm tục, gởi tâm cho Phật, cứ thế mà sống an lành, không tham lam, không cưỡng cầu.
Lại bảo, ba của bác ấy là nhà ngoại cảm, nhà nước yêu cầu đi giúp rất nhiều lần còn bác ấy chỉ chăm lo thờ Phật ở nhà, tu tâm dưỡng tính, ai tới nhờ thì sẽ giúp. Còn làm tài xế Grab car, thì đừng vì mình có chiếc xe mà chảnh hoặc cà khịa, có đó mất đó, cái trong túi mình cũng chưa hẳn là của mình.
Tôi ngồi thầm nghĩ trong bụng, nếu mình chịu khó lắng nghe, bất kỳ ai cũng có thể là thầy của mình.
Tôi với bác ấy, dẫu chỉ là một cuốc taxi dài 4km, nhưng cũng có thể gọi là có duyên vậy!
Sài Gòn, 04 tháng 11 năm 2019