Con người chúng ta rất thích xem các trò chơi mang tính chất đối kháng như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đua ngựa..v.v, bởi đơn giản đó là những trò chơi có thể hiện tính thắng thua rõ rệt. Con người chúng ta cũng dễ dàng bị hấp dẫn bởi những trò may rủi như mua vé số, chơi đánh bạc, bởi ai cũng có kỳ vọng rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền từ một số vốn rất nhỏ. Nếu đội bóng yêu thích của bạn thắng, bạn sẽ vui vẻ rất nhiều, nếu đội bóng của bạn thua, bạn sẽ thất vọng, thậm chí là khóc. Bạn có quyền chỉ trích sự thất bại của đội bóng, bạn có thể tìm hiểu đủ loại lý do để yêu và ghét, chỉ có một điều duy nhất đương nhiên mà bạn ít để ý, đó là bạn chỉ là khán giả của cuộc chơi hơn là người trực tiếp tham dự trò chơi.
Các trò đỏ đen cũng mang lại cảm giác gay cấn, chờ đợi, và ai cũng mong có được một “chiến thắng dễ dàng” như là trúng độc đắc, hoặc trúng Jack-pot. Nhưng đa phần thua, chỉ rất ít người thắng. Vấn đề là, nếu bạn mua chiếc vé số, bạn sẽ không buồn chỉ vì nó không trúng, bởi số tiền bạn bỏ ra ít hẳn so với giá trị mà nó mang lại khi bạn trúng độc đắc, dù ngày đó hầu như không bao giờ tới.
Khi đánh bạc, bạn cũng vui vẻ khi chiến thắng, và khi thua, bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi để phục hận và thu lại số tiền đã mất. Ai chơi cũng sa đà và không ngừng lại được. Nhưng người chơi ít khi để ý rằng, tổng số tiền có được trên sới bạc, không tăng lên tẹo nào, và người chiến thắng chỉ là người hốt số tiền của những người còn lại. Đây là một trò chơi mà ở đó không có lợi cho đôi bên, chỉ có một người thắng và tất cả những người còn lại đều thua. Đây cũng là trò chơi không sản sinh ra vật chất và chỉ làm tiêu hao năng lượng mà thôi. Thế mà mọi người vẫn thích chơi đánh bạc. Đáng tiếc, tôi thì không!
Bạn cũng sẽ rất thích chơi game trên máy tính hoặc điện thoại, bởi game mang lại cho bạn cảm giác chiến thắng, và đương nhiên, đó là cảm giác chiến thắng dễ dàng. Để trở thành một đầu bếp giỏi thật khó, nhưng chơi trò làm đầu bếp trên điện thoại thì dễ hơn hẳn. Hoặc để được làm một huấn luyện viên giỏi khó vô cùng, nhưng bạn có thể làm huấn luyện viên của một câu lạc bộ lớn trên máy chơi game một cách dễ dàng. “Dễ chơi, dễ thắng và có nhiều tình huống bất ngờ” là công thức mà game mang lại cho bạn. Và dù gì thì gì, chơi đi cảnh trên game, chết một mạng là đi lại được liền, còn nếu bạn bắt chước Lara Crof ra trèo tường mà ngã một phát thôi bạn cũng có thể bị xây xát, gãy tay, gãy chân như thường.
Con người chúng ta ai cũng mê cảm giác chiến thắng, cảm giác hồi hộp khi làm những điều mạo hiềm và cảm giác kiếm tiền thật dễ. Thế nên chúng ta luôn lựa chọn chơi trò chơi mà người khác bày cho mình.
Khi tham dự các hội thảo, tôi thường hơi dị ứng với các trò chơi đơn giản được sắp xếp làm sao để bạn dễ dàng thực hiện được và nó dễ hiểu. Lý do của game chơi dễ là vì nếu khó thì biết bao giờ bạn sẽ giải ra, và hơn nữa nó khó quá, bạn cảm thấy buồn và thất vọng với bản thân thì sao.
Chúng ta đa phần quên mất một loại trò chơi khác, thứ trò chơi mà không có ai quy định như thế nào gọi là chiến thắng và cũng chả ai yêu cầu bạn chơi. Đó là những trò chơi do chính bạn tạo nên. Chúng sẽ khó để thắng hơn, nhưng phần thưởng khi bạn thắng được sẽ lớn hơn.
Bạn nghĩ sao nếu đặt ra cho mình một trò chơi nhỏ liên quan đến nhiếp ảnh, đó là mỗi ngày hãy chụp bằng ảnh bằng điện thoại sao cho có ảnh hài lòng và chia sẻ lên facebook trong vòng 1 tháng. Sau một tháng bạn sẽ có 30 bức ảnh đấy, trong trò chơi này, người thắng sẽ là bạn, và người thua cũng có thể là bạn.
Bạn nghĩ sao nếu bạn chọn trò chơi là giúp cho một bạn trẻ hơn trong nhóm làm việc trở nên tốt hơn, làm việc có hiệu suất hơn?
Bạn nghĩ sao nếu bạn chọn chơi một trò chơi cùng bạn bè, mà ở đó mỗi người sẽ chia sẽ cho nhau một câu chuyện hay trong tuần mà mình chứng kiến được?
Bạn đã từng nghe những trò tôi đã từng chơi chưa?
Đó là mỗi ba ngày viết một bài blog về lập trình trong một năm. Hậu quả là tôi đã có 100 bài viết chỉ trong năm 2011.
Đó là lập đội CTXH cho trường ĐH của tôi, và dắt anh em cùng nhau đi hỗ trợ cho cộng đồng. Đó là những mùa hè xanh không bao giờ có thể quên được.
Đó là chụp hình những người tôi mến ở công ty của tôi, và kết quả đó là trang The Nashers với hàng trăm bức ảnh về những đồng nghiệp mà tôi quý mến.
Đó là giúp đỡ cho một sinh viên học lực trung bình của tôi có thể tự học và hoàn thành tiểu luận với 10 điểm tuyệt đối chỉ bằng nỗ lực tự thân.
Đó là đi chụp ảnh tất cả các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh.
Đó là viết những phần mềm thú vị.
Bạn biết giờ tôi đang chơi trò chơi gì không, tôi đang viết mỗi ngày một bài viết để chia sẻ cùng bạn đấy. Để đến cuối năm 2020, tôi sẽ có 400 bài viết dễ dành cho mọi người.
Bạn biết không, kinh doanh cũng có thể làm một trò chơi. Viết một phần mềm tốt cũng là trò chơi. Hoặc giúp đỡ cho mọi người tiến bộ cũng là một trò chơi.
Cả cuộc đời của bạn cũng là một trò chơi, mà người ta thường gọi đó là “Trò chơi cuộc đời!”.
Những trò chơi có kẻ thắng người thua thường hấp dẫn, nhưng luôn mang lại cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Còn tôi, tôi thường chơi những trò chơi mà ở đó mọi người cùng vui và cùng phát triển.
Cả cuộc đời của tôi là những trò chơi vui vẻ, do tôi thiết kế và tôi thực hiện!
Bạn chờ gì nữa để không chơi những trò chơi của riêng mình! Và hãy giúp tôi bằng cách thường xuyên chơi những trò chơi mà đôi bên cùng thắng nhé!
Sài Gòn, ngày 06 tháng 11 năm 2019