Tài sản quý báu nhất của tôi

Trong bài viết trước, tôi có nói đến một thứ tài sản mà bạn vô cùng dồi dào, có thể cho đi mà không bao giờ cạn kiệt, đó là yêu thương. Bạn có thể yêu thương những người trong gia đình, bạn có thể yêu thương vật nuôi, hay yêu thương những người bạn của bạn, nhưng bạn hoàn toàn không thể cạn kiệt yêu thương được. Nếu bạn muốn bạn có thể yêu thương cả thế giới.

Thử nghĩ xem, khi buổi sáng tỉnh giấc, được hít thở không khí, và biết mình đang tồn tại, bạn cảm thấy biết ơn và may mắn khi mình vẫn còn sống, và lúc đó bạn thấy thật yêu thương cuộc sống này. Khi từ ban công nhìn xuống vệ đường, bạn thấy các bậc cha mẹ đang dắt con đi học, hình ảnh đó thật đẹp biết bao, bạn cảm nhận được niềm vui từ các cô cậu bé nhỏ đó, bởi ngày xưa, bạn cũng đã từng được ba mẹ đưa đến trường.

Khi bạn ra đường, nhìn thấy cô bán hàng rong, chị bán nước dừa, hay cô chú nhân công quét rác, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui của họ khi bạn ghé qua mua ly nước, hoặc nói lời chào hỏi. Họ sẽ cảm kích bạn vô cùng, bởi dù bạn là dân làm văn phòng, có cuộc sống khá giả hơn, nhưng bạn vẫn niềm nở nở nụ cười với họ một cách chân thành, nụ cười đó chỉ có thế có, khi bạn cảm thấy thực sự yêu thương mọi người.

Năm tôi học lớp chin, tôi đã bắt đầu đi CTXH và dạy trẻ em vạn đò. Chúng tôi dạy em cách đọc chữ, ngồi cùng các em tập viết, tập đọc, đọc từ những chữ cái một. Và dù không có mối quan hệ ruột thịt, các em vẫn quấn lấy chúng tôi mỗi buổi chiều thứ hai, tư, sáu mà chúng tôi ghé qua đội CTXH để dạy các em học. Có được tinh cảm trìu mến đó, là bởi chinh bản thân chúng tôi rất thương và mong muốn giúp đỡ các em, dù chúng tôi chỉ mới là học sinh cấp hai.

Những năm tôi học đại học, tôi dắt các bạn sinh viên đi khắp nơi ở tỉnh Thừa Thiên Huế để đi vận động bà con bảo vệ môi trường bằng cách đổ rác tập trung, không đổ ra sông, dung thùng rác. Rồi chúng tôi đi tới nơi các vùng nghèo khó để giúp các bà con nghèo xây sân bóng, nhà vệ sinh, đi đến đâu chúng tôi đều được đón tiếp nồng hậu và tràn ngập tinh yêu thương đến đó. Bởi chúng tôi đến với bà con bằng tình yêu thương, bà con sẽ dành thứ tinh cảm quý giá đó để dành cho chúng tôi.

Tôi nhớ mãi những cô gái dân tộc, ngoắc tôi vào nhà, rồi dúi cho bao tải khoai sắn, vì họ thương tôi đấy, ưng cái bụng vì tôi mới học lớp mười mà đã cùng đoàn bác sĩ lên Nam Đông, A Lưới để giúp chữa bệnh và phát thuộc cho dân nghèo.

Chúng ta, trong đời sống này, ngoài gia đình mình ra, chúng ta đã dành tinh cảm yêu thương mà chúng ta có cho những người khác không?

Nhớ những ngày tôi thất nghiệp khi tôi 26 tuổi ở Huế, lúc đó công ty phần mềm tôi vừa làm được 9 tháng bị phá sản, và tôi phải tự thân bươn chải sau khi đã từ bỏ chiếc ghế giảng viên đại học để bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Trong những ngày tháng đói kém đó, tôi đã cùng vài người bạn mở một công ty nhỏ, bắt đầu viết phần mềm và website để bán. Các bạn sinh viên làm chung với tôi là những sinh viên tôi làm chủ nhiệm, và tôi bắt đầu dạy cho họ lập trình từ dạo ấy. Dù làm để kiếm tiền nuôi thân, nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng về các bạn sinh viên CNTT, với tiếng Anh yếu và kiến thức không đủ, vì đa phần các bạn thi CNTT vì đó là một ngành nghề mới nổi, chứ các bạn hầu hết chưa có sự chuẩn bị gì. Có những bạn đến cuối năm hai mới mua được chiếc PC để có thể học lập trình thì làm sao có thể có kỹ năng để ra trường kiếm việc làm được. Và từ những ngày đó, tôi đã bắt đầu dựng code camp cho sinh viên học lập trình miễn phí vào những sáng thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần. Tôi đã tổ chức liên tục như vậy trong nhiều tháng trời và không ít bạn trẻ đã được hưởng lợi từ chương trình đó. Nhưng có vẻ nó chỉ có tác dụng với một nhóm nhỏ, nên tôi đã quyết định viết bài về lập trình cho các các sinh viên. Từ 2010 đến 2014, tôi đã viết hàng trăm bài viết để chia sẻ các bạn đam mêm lập trình. Công việc đó, đến từ tinh yêu dành cho mọi người và mong muốn được sẻ chia chứ không có một chút mong muốn vụ lợi nào.

Tình yêu thương đó của tôi dành cho mọi người vẫn không suy giảm một chút nào, và tôi vẫn cho đi tinh yêu của mình cho mọi người theo cách này hoặc cách khác. Tôi vẫn tiếp tục hướng dẫn và định hướng cho các bạn trẻ. Tôi vẫn viết bài nhằm chia sẻ kinh nghiệm sống của mình với mọi người. Và dù tôi phải gánh trên mình những trách nhiệm nặng nề, tôi vẫn không bớt đi tinh cảm của mình dành cho mọi người. Nếu bạn hay xem ảnh của tôi chụp đời thường, bạn sẽ cảm nhận được nụ cười mà họ dành cho tôi. Bởi họ không chỉ là đối tượng cho tôi chụp ảnh, họ là bạn của tôi, và tôi thực sự quý mến họ.

Bạn có thể chọn cho mình lối sống ích kỷ, không quan tâm đến ai, và hạn chế cho đi lòng yêu thương của mình bởi bạn nghĩ rằng yêu thương chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng. Nhưng trên thực tế, khi bạn yêu thương mọi người, mọi người sẽ yêu thương bạn, và thực sự yêu thương luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngược lại với yêu thương là thù hận, và thù hận và sự ghanh ghét, hai loại cảm xúc tiêu cực đó cũng có sức lan tỏa mạnh không kém. Ở đây bạn có hai sự lựa chọn, hoặc chọn yêu thương và trao đi yêu thương, hoặc chọn khép lòng và dửng dưng với cả thế giới. Khi yêu thương bạn sẽ được đón nhận sự yêu thương. Khi dửng dung, bạn sẽ nhận lại sự dửng dung. Nên bạn muốn nhận về gì, bạn nên gieo quả đó.

Với tôi, yêu thương không hề tốn kém, yêu thương luôn mang lại niềm vui, yêu thương mang lại cảm giác đủ đầy. Bớt yêu thương tôi cảm thấy cô đơn khốn khổ, khi trao nhiều hơn sự yêu thương, tôi cảm thấy đủ đầy hạnh phúc.

Có những thời điểm, tôi dón nhận những áp lực cuộc sống, những cú sốc khiến tôi phải sống khép kín và tự mình ấp êm nỗi đau của chính mình. Và lúc đó tôi không cảm giác đủ đầy, không hoàn toàn hạnh phúc. Tôi đã chọn mua sắm, chọn nâng cấp thiết bị để tìm niềm vui, nhưng cái thú vui mua sắm chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn, và tôi cũng chả có đủ tiền để duy trì niềm vui đó mãi. Nhưng đến khi, tôi nhận ra mình đã quay lưng với thế giới quá lâu rồi, tôi quyết định trở lại với chinh mình, mở rộng trái tim và yêu thương mọi người hơn, tôi đã ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc. Gieo hạt yêu thương chinh là ươm trồng hạnh phúc.

Khi tôi giúp được cho một người, tôi cảm thấy thật hân hoan và hạnh phúc.

Khi tôi mang lại niềm tin cho một người, tôi thấy mình thật hữu ích.

Và khi tôi có thể giúp cho mọi người có niềm tin để vượt qua nghịch cảnh của chính họ và dám tin vào bản thân để vươn lên, tôi cảm thấy mình sống thật có ý nghĩa.

Ý nghĩa cuộc sống của tôi ư, đó là hữu ích với mọi người. Tôi càng hữu ích, tôi càng thấy hạnh phúc. Tôi càng mang lại niềm vui cho nhiều người, niềm hạnh phúc của tôi lại càng tang lên gấp bội.

Sứ mệnh của tôi ở đâu ư, nó chinh là sống lạc quan và yêu thương mọi người.

Tôi không cần phải thực hiện những điều vĩ đại, chỉ cần cho đi thứ tài sản tôi dễ dàng có được, đó là yêu thương.

Kể cả khi gặp chuyện khó khăn, cũng đừng quên rằng mình vẫn may mắn hơn những người khác và chìa bàn tay của mình cho họ.

Cho đi yêu thương và không cần phải nhận về!

Cho đi yêu thương mà không cần chiếm hữu!

Yêu thương để đủ đầy và hạnh phúc!

Sài Gòn ngày 08 tháng 11 năm 2019