Phong thái của một gia đình giàu có

Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, tôi dẫn cậu nhóc nhà tôi đi chơi ở siêu thị EMart Gò Vấp, sau khi cho cu cậu chạy nhảy chán chê, tôi quyết định ghé vào quán café Starbucks để uống một ly Latte (thứ thức uống yêu thích của tôi) và cho con trai tôi ăn một ít bánh ngọt. Sáng thứ bảy bao giờ cũng đông nên mọi người đều ngồi vào bàn của nhau dù không quen biết. Ngồi cùng bàn với tôi là một chú lớn tuổi, cở năm mươi. Tôi ngồi phía đối diện, chúng tôi chiếm hai ghế, một ghế do tôi ngồi và ghế kia để cho MK được leo trèo. Tôi vừa nhâm nha café vừa tìm cách cho MK ăn bánh, nói là tìm cách bởi MK dạo này đang biếng ăn, nên rất khó kiếm được thức ăn vừa ý của cu cậu. MK cứ trèo lên rồi lại tụt xuống ghế, sau đó chạy loanh quanh tầng lầu của quán café, còn tôi ngồi vừa quan sát con, vừa tinh cờ nghe được chuyện đông chuyện tây.

Phía đối diện, chú kia ngồi mở video với am lượng khá to, trên tay chú đang cầm một chiếc chìa khóa xe hơi, chú ngồi xem hài kịch hay ca nhạc gì đó, với vẻ chán chường, không giống như một người đi thưởng thức café, hay có hẹn với bạn bè. Tôi đoán có lẽ chú ấy đang đợi vợ đi siêu thị.

Ngồi được cỡ mười phút, co một cô gái khá xinh dắt đứa con cỡ hai tuổi, đến ngồi hai ghế sát phía bên ghế của MK. Và vài phút sau, anh chồng của cô ta lên, phía bên kia của cô gái không còn ghế trống, chỉ còn ghế của tôi và MK, nên tôi bồng MK lên và nhường ghế cho anh ta, tôi bảo con trai của tôi cũng không mấy khi ngồi ghế, bởi nó thích chạy nhảy hơn. Anh kia nhanh chóng lấy chiếc ghế, quên hẳn một lời cảm ơn, còn tôi đành thả cho MK chạy lung tung, rồi sau đó trèo lên đùi của mình.

Chú khách kia đã thôi xem phim và chuyển qua gọi điện cho cậu con trai mười lăm tuổi và nói chuyện rõ to. Nghe sơ sơ thì có vẻ là chú ấy có hai đứa con lớn, một trai một gái, trai mười lăm tuổi, gái lớn hơn. Chú bảo đứa con trai nói chị hai của nó đi học bằng lái đi, rồi chú mua xe ô tô cho mà đi. Nghe thì cũng biết là hai cô cậu đang đi du học ở đâu đó, Úc hoặc Mỹ chẳng hạn. Cậu con trai cũng xin đi học bằng lái, chú ấy bảo, đợi thêm một năm nữa, đủ mười sáu tuổi, người ta sẽ cho đi ô tô, giờ ba sẽ mua cho chị của con một chiếc Mercedes, còn khi con mười sáu tuổi ba sẽ mua cho con một chiếc Lexus cho nam tinh. Câu chuyện về hai chiếc xe sẽ được mua kéo dài nhấm nhẳng cũng được năm mười phút. Sau đó hai cha con lại bàn qua chuyện khác. Tôi nghĩ trong bụng, đúng như mình đoán, chú ấy có vẻ giàu đây, dù ăn mang cũng khá bình thường, đi siêu thị thì chả ai mang đồ đẹp cả.

Vài, khi MK đang đi qua bàn của một cặp đôi khác rồi trèo lên ghế của người ta nên tôi phải đi lôi cu cậu về. Ly café Latte của tôi lúc đó mới được uống cỡ 20%, ba chiếc bánh Doremon cho MK vẫn chưa được ăn bớt chiếc nào. Bỗng nhiên có một người phụ nữ trạc tuổi năm mươi, cầm một túi xách mua từ siêu thị ra, đi lên nhìn vào chú kia rồi chỉ ghế tôi, bên cạnh là ly Latte và dĩa bánh rồi hỏi ông chồng “chỗ này có người chiếm rồi hả anh”, ông chồng cũng chả nói năng gì. Tôi nhìn qua, bảo ghế đó em đang ngồi, nhưng nếu chị không có chỗ thì chị có thể ngồi, lâu lâu em ghé qua lấy nước uống cũng được. Chợt nhìn qua bên cạnh ông chồng, có chiếc ghế trống, nên tôi bảo bà chị ấy, có thể qua ngồi ghé bên kia. Nhưng bà chị tỏ vẻ không quan tâm lắm, bỏ ngay đống túi xách lên ghế của tôi, rồi sau đó đi qua bên kia ngồi. Tôi đang bận theo MK nên cũng chỉ thấy hơi kỳ cục, và nghĩ trong bụng, mình đang phải lo cho một đứa nhóc hai tuổi, mà hai vợ chồng giàu này lại chiếm mất cái ghế của mình chỉ để đồ, và dù được mình ngỏ lời, họ cũng nên có lời cảm ơn chứ nhỉ. Vừa mới nghĩ đến đó thì cô em gái của bà vợ và đứa con cũng vừa lên, bà vợ chỉ vào cái ghế vốn là cái ghế của tôi cho cô em và bảo cô ấy ngồi đó, bà vợ đi lấy một cái ghế khác về cho đứa con và tự mình ngồi bên ông chồng. Còn tôi lúc đó đang bồng MK nhìn chưng hửng. Cô em gái bảo chỗ này mình ngồi sao lại có ly café với bánh của ai ấy nhỉ. Tôi ngán ngẩm, bảo thôi, chị cứ ngồi đi, tôi về ngay rồi. Và thế là tôi nhấp thêm một chút café và đem MK đi luôn.

Giữa gia đình đó và tôi, có lẽ họ giàu về tiền bạc hơn tôi nhiều lắm, bởi một chiếc xe họ đình mua có thể gấp chục lần số tiền tôi đang có trong sổ tiết kiệm, hơn nữa, tôi cũng chả có gì ngoài cái sổ đó và một gia đình ba miệng ăn. Nhưng chí ít, tôi còn biết chia sẻ và nhường nhịn cho người khác, còn họ, mặc nhiên kê đít vào ngồi bất cứ chỗ nào và không có một chút mảy may quan tâm đến tâm trạng của người khác.

Tôi nghĩ những người giàu là những người rất tài giỏi và thông minh, nên có lẽ, đa phần họ sẽ không giống gia đình đó. Nhưng chỉ một gia đình giống vậy thôi, cũng đủ làm tôi dấy lên suy nghĩ, đôi khi giàu tiền bạc, nhưng cách sống khập khiễng lại làm cho người ta trông khó ngó hơn.

Họ giàu có và hẳn nhiên, nếu so sánh với họ, tôi rất nghèo. Nhưng mặc nhiên, tôi không nghĩ mình nghèo.

Nhưng, khi nghĩ đến đó, tôi tự nhiên thấy mình vui vẻ hẳn, bởi có những thứ, dù tôi không giàu tiền của, nhưng tôi không hành xử giống những kẻ không được giáo dục chu đáo.

Nếu có tiền, thì ngoài chuyện làm cho mình sang lên bằng cách mua sắm vật chất, họ cũng nên đầu tư một chút để cải thiện phong thái.

Sài Gòn, ngày 09 tháng 11 năm 2019