Hôm nay tôi dắt gia đình đi ăn tối ở ngoài, khá là gần nhà và sau đó về bằng Grab, sau khi bị từ chối bởi một tài xế Taxi Vinasun với lý do là chờ khách quen. Ông tài xế Vinasun đó đợi khách quen đâu không biết, hai mươi phút sau mới rời xe đi, trong khi chỉ cần vài phút là có thể chở tôi đến nhà với với tiền taxi và tiền tip hơn 30 ngàn đồng rồi. Đáng tiếc, họ chưa bao giờ nghĩ được như vậy để có thể phục vụ khách hàng một cách tận tậm. Quay lại với vệc đi Grab, người chở tôi là một chút tài xế đen nhẻm, đứng tuổi, đâu đó cở 55 tuổi, và có gương mặt ốm, khá dạy dặn phong sương. Chú ấy khá lịch sự chào chúng tôi, và sau đó quay lui giúi vào tôi một tấm tờ rơi (brochure), tôi cứ nghĩ là giới thiệu về nhà hàng mới, hoặc một dịch vụ nào đó, té ra đó là tờ rơi về Pháp Luân Công.
Công tác truyền đạo có lẽ bây giờ cũng giống như việc quảng bá sản phẩm, cần phải được làm tốt mọi khâu, từ việc tờ rơi được in đẹp để, nội dung xúc tích cô đọng và phải làm cho người ta có sự tò mò để mở trang web nhà của Pháp Luân Công.
Ngay sau khi cầm chiếc tờ rơi, chú liền cất tiếng với giọng trầm, rắn rỏi dứt khoát, chú nói Pháp Luân Công là một đạo pháp được phát triển từ Giáo Lý Phật Giáo bởi sư phụ Lý Hồng Chí, được hàng trăm triệu người trên một trăm nước trên toàn thế giới luyện tập. Cháu có thể ra các công viên như Gia Định, Làng Hoa và được những người theo Pháp Luân Công sẽ hướng dẫn miễn phí. Tôi vâng dạ.
Chả là thế này, tôi vốn là người vô thần, và thích tự mình chiêm nghiệm rồi tìm ra con đường (đạo) của đời mình hơn là bị ai đó chỉ cho mấy trăm điều phải theo, hoặc lý giải cho tôi về mọi sự. Mọi tôn giáo, trường phái triết học đối với tôi chỉ là để tham khảo mà thôi, và sau đó tôi sẽ tự xây dựng lối đi cho riêng mình. Thế nên, chuyện tôi trở thành Phật tử, hay con chiên, hay thành viên của Pháp Luân Công là điều không thể. Bởi tôi tin rằng, nếu có Thượng Đế, thì thân thể tôi chính là ngôi đền, và ngài sẽ hiển hiện đâu đó trong chính tôi, và trong mỗi người, nên tôi không cần phải đi tìm đâu xa, nhìn vào chính mình và những suy tưởng của mình tôi có thể nghiệm ra được những gì mình quan tâm. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không đọc sách hoặc không tham khảo những luận chứng khác của những người đi trước, nhưng tôi không cho rằng chỉ cần đọc vài cuốn sách thì có thể giác ngộ, mà sự giác ngộ đến từ trải nghiệm và chiêm nghiệm của bản thân. Khi giác ngộ rồi thì sẽ hiểu được dòng chảy của cuộc đời, cứ thế mà sống an nhiên tự tại. Con đường đó ắt còn xa, nhưng con đường tôi đi phải do tôi tự tìm lấy.
Những tưởng chú chỉ nói đến đấy, nhưng ai dè chú thao thao bất tuyệt một trường đoạn giới thiệu về Pháp Luân Công dài hơn mười phút, chú nói liên tục không ngắt quãng, không chút ngập ngừng và không sai chữ nào. Chú nói những điều tôi vốn đã biết, ví dụ như được sáng lập bởi Lý Hồng Chí, ông giúp mọi người lý giải được vũ trụ và những gì xảy ra đến với mình, vì sao mình gặp tai nạn, vì sao mình gặp khó khăn và vì sao mình thành công. Như những lời giới thiệu tôi thường nghe, chú bảo cuốn Chuyển Pháp Luân Công kiến giải theo cách rất khoa học. Hàng trăm triệu người kể cả cảnh sát Mỹ, người làm chính phủ ở Canada đều theo học. Chú nói về chân – thiện – nhẫn, và giải thích từ từ một ý nghĩa của nó là gì. Ngay bản thân chú ấy là người người ma túy, vào tù ra tội, cuối cùng đã bỏ được lòng tham và bỏ nghiệm ma túy nhờ Grab. Chú ấy nói đều đều, đến độ tôi không biết được những lời đó có đúng là sự thật hay không. Tôi nghe nói Grab kiểm tra lý lịch tư pháp của tài xế rất kỹ, nên không rõ trường hợp như chú có được làm tài xế hay không. Tôi vẫn im lặng và lắng nghe chú cho đến khi chú thôi không còn nói nữa.
Điều đáng tiếc, tôi nghĩ thầm, là sau một phút đầu để cập đến Pháp Luân, chú đã không lịch sự hỏi xem tôi có muốn quan tâm hay không, rồi mới nói tiếp. Dù sau khi nói xong, chú cảm ơn tôi đã lắng nghe. Nhưng trên thực tế tôi có cảm giác mình bị cưỡng ép phải nghe.
Ngày xưa tôi đã từng được một bạn đồng nghiệp đưa tôi cuốn Chuyển Pháp Luân Công để đọc và tìm hiểu, vì theo lời của bạn đó thì tôi có thể tự hóa giải được nỗi khổ đau của mình. Tôi đã giữ cuốn sách đó hai năm cho đến khi trả lại mà chưa đọc gì cả, bởi tôi dường như không thấy có hứng thú để đọc. Khi một cuốn sách được trao cho quá nhiều quyền năng, và được người ta sùng bái đến mức đáng kinh ngạc, thì bản thân tôi lại có sự dè chừng. Bởi tôi nghĩ, nếu đó là một cuốn sách cực kỳ hay, tới 90% là những điều đúng đắn nhất, thì người ta vẫn có thể nhét vào đó một chút những thứ khác có thể khiến suy nghĩ của chúng ta trở nên sai lệch, và không thể cứu chữa được. Vì khi đã có niềm tin quá ư là mãnh liệt, cơ chế phòng vệ sẽ bị cởi bỏ, và người ta có thể nhét những mầm mống xấu vào đầu chúng ta mà chúng ta không biết.
Tôi không kết luận được Pháp Luân Công xấu hay tốt, bởi tôi không nghiên cứu sâu về họ. Nhưng con đường tôi lựa chọn không phải là con đường trở thành một tín đồ của bất cứ giáo phái nào. Tôi tin vào những suy niệm và kiến giải của bản thân hơn, và nếu tôi sai, tôi sẽ chấp nhận và tự mình sửa chữa.
Hơn mười phút được nghe chú nói liên tục, mới thấy sức ảnh hưởng của tôn giáo và các đạo pháp lên con người mạnh mẽ như thế nào. Niềm tin tôn giáo thường giúp cho người ta hướng thiện, sống an nhiên và tự giải thoát mình khỏi khổ đau. Niềm tin đó giúp cho mọi người có thể trụ vững trước mọi sự đổ gãy. Nhưng chọn được tôn giáo phù hợp với mình để rồi trao trọn niềm tin không phải là một điều dễ dàng. Và dù có tôn giáo chỉ dẫn đi nữa, con người cũng cần sử dụng sự thông tuệ của riêng mình để kiến giải những đều mà Chúa – Thần – Phật đã chỉ dạy.
Mười mấy phút ngồi Grab cũng học được nhiều điều!
Sài Gòn, ngày 24 tháng 11 năm 2019