Chiếc áo thầy tu

Bài viết này dựa trên cảm hứng về một cuộc trò chuyện ngắn giữa tôi và một sư thầy là tiến sĩ Phật học ở Tổ đình Tây Thiên, Huế. Hôm nọ lúc tôi còn là học sinh, đương chuẩn bị thi đại học, nên tính lên chùa Tây Thiên ngồi chơi một chút cho nó tĩnh tâm. Khi lên tổ đình, tôi tình cờ gặp một vị sư thầy còn khá trẻ cỡ 35 tuổi, và tôi may mắn được thầy tiếp chuyện vài câu. Tôi nhớ mình nói chuyện với thầy về các vật dụng và các nhà sư thường mang theo, rồi ở chùa có internet không… Nhưng điều tôi nhớ nhất đó là câu hỏi của tôi dành cho thầy “Thầy ơi, người ta thưởng bảo chân tu thì có thể tu được ở bất cứ nơi đâu, như vậy thì không cần đi tu vẫn tu thân được, vậy liệu có cần khoác áo thầy tu mới là thầy tu không?”. Tánh tôi là vậy, thích hỏi những câu hỏi khó khăn, không phải tôi muốn châm chích gì các thầy, mà chỉ đơn giản đó là thắc mắc của tôi mà thôi.

Thầy mỉm cười hòa ái, và từ tốn trả lời, đại ý là như thế này: “Chiếc áo thầy tu thực sự không làm nên một ông thầy tu, nhưng nếu trò hỏi thầy cái áo nâu sồng này có quan trọng hay không, thầy đảm bảo nó vô cùng quan trọng. Bởi khi người tu hành khoác lên chiếc áo này, họ phải nhớ những điều mà họ đã cam kết khi quy y cửa phật, về việc phải tự rèn luyện mình, cho đến những công việc mà mình phải làm. Nếu không có chiếc áo đó, không có cạo đầu quy y, không có cái tên mới, những người đi tu đâu có được nhắc nhở mỗi ngày rằng họ đã chọn một đi một con đường khác. Còn mang chiếc áo thì còn là thầy tu.”

Trong tôi tự nhiên bừng sáng sau câu trả lời của thầy. Bởi cáo áo thầy tu nó cũng giống đồng phục của anh công an, hay hai chữ “thầy giáo”… Khi mình đã chọn cho mình một công việc, mình sẽ phải nhớ mục đích và công việc mình cần làm.

Đến bây giờ, năm 2019, tôi lại càng thấm thía hơn với câu chuyện đó. Tôi muốn sống tốt hơn, tôi phải tự chọn cho mình một hoặc một vài định danh. Khi tôi chọn vai trò của mình là người thầy, là người hướng dẫn (mentor) để giúp đỡ và hỗ trợ người khác phát triển bản thân của họ, tức là tôi đã chọn cho mình một chiếc áo. Chọn vai trò đó, tôi phải luôn nhớ đến sứ mệnh và trách nhiệm của mình và phải sống sao cho nó xứng đán với định danh mà tôi đã chọn.

Khi tôi chọn định danh của mình là “người sáng tạo”, mỗi ngày tôi phải luôn đau đáu với việc đổi mới và tạo ra sản phẩm mới, nếu không tôi không còn là người tôi muốn.

Nếu tôi chọn mình là một tác giả, tôi phải thường xuyên nhắc nhở rằng mình phải viết, phải ghi lại, và phải tạo ra tác phẩm để phục vụ độc giả, nếu không tôi đâu phải là một người viết văn cơ chứ?

Ai cũng phải chọn cho mình một vài bộ cánh, và diễn vai diễn mà mình đã chọn!

Nếu cảm thấy chưa đủ năng lực để khoác chiếc áo mình chọn, hãy luyện tập mỗi ngày để xứng đáng với chiếc áo đó.

Một khi bạn đã bỏ cuộc, quay lại với chiếc áo mà mình đã chọn sẽ không hề dễ dàng, nếu không nói là khó hơn nhiều lần!

Sài Gòn, ngày 25 tháng 11 năm 2019