Tối hôm nay tôi nhận thấy có nhiều người thức rất khuya, hẳn họ có lý do của họ để thức khuya. Cùng điểm một vài động lực khiến mọi người thức khuya nhé.
Nhóm mà tôi nghĩ đến ngay là những người theo nghiệp lập trình. Có vẻ như thức khuya là đặc trưng chung của anh chị em lập trình viên hay sao ấy. Nhưng giải thích chuyện lập trình viên thức khuya thì khá dễ, khi họ có đam mê và có vấn đề cần giải quyết, họ sẽ thức đến tận ba bốn giờ sáng mà không hay. Nhưng họ không thể thức đều được, vì thức khuya cực kỳ hại sức, và đa phần chỉ thức đến tuổi ba lăm ba sáu, sau đó sức khỏe giảm dần khiến họ không thể phí sức và tự mình giảm tuổi thọ được. Tất nhiên vẫn còn những anh em chiến đấu tới tuổi năm mươi, nhưng số đó không nhiều, và họ cực kỳ yêu nghề mới làm được chuyện đó. Khi mình đạt đến đam mê, ai cũng máu lắm, có thể quên ăn quên ngủ để được làm điều mình muốn làm.
Nhóm thứ hai hay thức khuya là nhóm đang yêu, vì khi yêu họ khao khát, nhung nhớ, sầu muộn. Thời nay còn dễ thức khuya hơn thời xưa, vì ngày xưa không có gì ngoài cái điện thoại bàn, nếu yêu nhau mà xài điện thoại bàn thì tới cuối tháng sẽ thấy hóa đơn cỡ 1.5 triệu tới 2 triệu mỗi tháng. Xưa tôi cũng vậy đó, trò chuyện với người mình để ý suốt đêm, có khi đang ngủ mà nhận cuộc gọi lúc ba giờ sáng, rồi phải lồm cồm bò dậy ngồi tới rạng sáng luôn. Thời nay thì có internet, có chat, các cặp yêu nhau cứ mặc sức trò chuyện mỗi đêm. Phải nói tình yêu là cái thứ “đầy khao khát, đầy dại khờ”, mà cho dù ở độ tuổi nào thì cứ yêu thì thể nào cũng sẽ thức khuya hằng đêm cho dù ngày mai có vật vờ ở giảng đường hay công sở cũng chả sao. Khi yêu hoặc chớm yêu, tim nằm ở trên đầu mà! Nếu bạn đang yêu, hãy tận hưởng điều đó, cho dù năng suất công việc có giảm tí chút cũng không sao, nếu không sau này lại nuối tiếc. Có thứ để nhớ thật tốt phải không.
Nhóm thứ ba là nhóm bị dẫn dắt bởi game, phim ảnh, truyện chưởng và các loại hình giải trí khác. Họ mê giải trí đến nỗi quên ăn quên ngủ, cày game không biết ngày mai. Họ xem phim chưởng ba chục tập trong hai bai ngày hoặc luyện hết bộ tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ chỉ trong bốn ngày thôi.
Nhóm thứ tư là nhóm những người làm việc về đêm, họ có thể là anh chàng bán hủ tiếu gõ, người bán nước ở sân ga. Họ có thể là gái quán bar, đêm thức ngày ngủ. Nhóm này bán nghệ nuôi thân, cũng chả có gì lạ.
Nhóm thứ năm là nhóm dân chơi bay lắc, cuộc sống về đêm mới làm họ vui và thỏa mãn, cảm xúc được đẩy cao bởi rượu, thuốc lắc và những thú vui khác người khác. Thực ra, nhóm này là nhóm cô đơn, không có cảm giác đủ đầy. Vui mà không vui, buồn mới là trạng thái chính. Đêm chìm ngập trong ánh đèn, trong rượu mạnh và khói thuốc cũng chỉ giúp họ quên những thứ khác. Đối với tôi, nhóm này là nhóm có nhiều ưu tư, cần được trợ giúp.
Nhóm thứ sáu là những người bị rối loạn tâm lý, trầm cảm, lo âu kéo dài. Nhóm này lo lắng kéo dài và khó đạt được giấc ngủ ngon. Họ đôi khi không thể ngủ được hàng tháng liền. Nếu bạn bị trầm cảm, bạn cần phải đi tư vấn ngay nhé.
Nhóm thứ bảy là nhóm bị bệnh, những cơn đau khiến họ không thể có giấc ngủ an lành được. Tôi đã từng chứng kiến người thân của mình kêu la trong hai năm cuối đời tới ba giờ sáng mới ngủ. Tên của tôi là cái tên được gọi trong suốt hai năm đó, nên tôi hiểu nỗi đau mà người bệnh chịu đựng. Cầu mong cho không ai bị những cơn đau do bệnh tật hành hạ.
Nhóm thứ tám là nhóm cầu tiến, tham vọng, nhóm này có những mục tiêu xa hơn công việc được trả lương ở công ty. Họ thức đêm để có thời gian ngồi một mình, làm những điều họ đã suy nghĩ hun đúc từ lâu. Có thể là viết một game như Flappy Bird, hay sáng tác một cuốn tiểu thuyết. Họ cũng tự sản sinh ra chất endorphins trong cơ thể mình trong quá trình sáng tạo, chất endorphins giúp tạo ra cảm xúc tích cực, giảm đau, giúp vượt qua thói quen xấu, bớt stress, và chống mệt mỏi, nhờ đó mà họ có thể thức đêm cả tháng liền.
Nói tới đây thì có thể kể đến trường hợp của tôi, một năm 365 ngày thì tôi thức đến 2 giờ sáng và ba giờ sáng cỡ 350 ngày, mười lăm ngày còn lại tôi thức đến một giờ sáng. Tôi thức từ lúc tôi còn nhỏ đến giờ. Ngày tôi dậy tự 6:30 sáng, tức là tôi ngủ tầm ba tiếng rưỡi đến bốn tiếng mỗi ngày. Và tôi vẫn tỉnh táo bất chấp có dùng café hoặc không dùng café. Tôi nghĩ tôi có mấy thứ để đam mê nên tôi thức không biết mệt mỏi, viết lách, đọc sách, chỉnh hình, nghiên cứu cái mới, mấy thứ đó giúp tôi thức đến sáng cũng được. Nhưng tôi chọn đi ngủ lúc hai giờ sáng hơn là thức thêm, bởi nếu muốn sống lâu thì tôi phải biết kiềm chế. Giờ thì tôi tin là cơ thể tôi có khả năng giải phóng endorphins rất cao. Tôi có xu hướng đam mê với mọi thứ tôi thấy hứng thú. Nhưng với những thứ tôi không mê thì cứ đụng vào là tôi ngủ gật ngay. Cũng may bây giờ tôi đã luyện được khả năng tập trung với cả những thứ nhàm chán, nhưng vẫn không hiệu quả như làm những việc tôi thích. Tôi biết việc thức hai mươi tiếng một ngày là việc làm phản khoa học, nhưng có lẽ thể chất của tôi khác nhiều người khác nên tôi vẫn đang còn bình thường. Với lại, đã chơi thì không hối hận. Tôi không nghiện bất cứ thứ gì ngoài nghiện sáng tác mà thôi.
Có thể còn có nhiều loại động lực khiến bạn luôn thức khuya mỗi đêm. Nhưng làm gì thì làm, hãy nhớ quan sát những tín hiệu của bản thân, đừng tự mình giết chết mình các bạn nhé!
Giờ đã gần hai giờ sáng, và tôi vừa viết gần xong một bài viết mới!
Cầu mong ngày mai nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người!
Sài Gòn, ngày 26 tháng 11 năm 2019