Kỳ vọng của cha

Trưa nay, tôi đã cùng trò chuyện với một cậu bạn về kỳ vọng của cha dành cho đứa con. Tôi chợt nhận ra, cha tôi chưa bao giờ đòi tôi phải học giỏi, hay bảo tôi phải làm điều gì cả, hay nói cách khác, ông chưa bao giờ nhét cho tôi một mục tiêu cụ thể. Tôi nhớ ba tôi thường bảo “trước khi thành công, phải thành nhân” và ông luôn nói về ước mơ được cống hiến cho đất nước cho xã hội của chính ông. Ba tôi chỉ kể về cuộc đời của ông, những thăng trầm, điều ông đã làm được và chưa được, chỉ thế thôi. Biết bao lần tôi đạt học lực khá, và tôi chưa bao giờ thấy cha tôi mắng tôi vì chỉ được điểm bảy, dù ông biết tôi dư sức có thể có được những con điểm cao hơn.

Cha tôi chưa từng đánh tôi từ khi tôi được mười tuổi, ông chỉ có một lần dùng tay để tát tôi, một cái tát vụng về và đau xót. Ông đã làm cho trái tim tôi thực sự chùng xuống khi nghe câu hỏi “Nếu con là một kẻ vô năng, ba chấp nhận, nhưng ba biết con là một đứa có năng lực, mà con như thế này, ba thật đau xót, con có hiểu không?”. Đó là lần duy nhất ba tôi suýt nữa đánh tôi, lúc đó tôi học lớp bảy, bỏ học thường xuyên và trộm tiền nhà. Câu nói của ba luôn làm tôi phải suy nghĩ, và câu nói đó sẽ đi cùng với tôi tới cuối đời. Câu nói đó sẽ kéo tôi dậy khi tôi vấp ngã, giúp tôi hy vọng mỗi khi tôi thất vọng về chính bản thân mình. Tôi là một người có năng lực, chắc chắn là như vậy, nhưng năng lực đó chỉ thành hiện thực nếu tôi thực sự cố gắng.

Cậu bạn tôi bảo, có lẽ ba cậu và ba tớ đều giống nhau, đó là không bao giờ nói lên mong ước dành cho con của mình, nhưng điều đó chỉ dấu một mong ước lớn lao hơn việc thoát nghèo và có nhiều tiền rất nhiều. Tôi đồng ý với cậu ta, tôi không nghĩ ba tôi sẽ cần tôi phải giàu có, ba tôi có những kỳ vọng riêng dành cho tôi, nhưng ông sẽ không đặt cái gánh nặng kỳ vọng lên đôi vai của con trai mình, sự kỳ vọng đôi khi cũng làm giết chết những tiềm năng không liên quan. Và với con tôi, tôi cũng sẽ không nói ra những mơ ước của tôi dành cho con đâu. Hãy để cho bé tự phát triển và tự tìm ra lối đi của chính mình.

Trước khi làm điều gì lớn lao, phải là một con người khí khái, chân thật, sống hiên ngang với trời đất trước đã! Và hãy tìm ra lối đi riêng cho hành trình của chính mình!

Kỳ vọng của cha để dành cho con là một ẩn số tuy khó đoán nhưng có thể cảm nhận được!

Sài Gòn, ngày 26 tháng 11 năm 2019