Làm con người, là đối diện với hạnh phúc và nỗi đau, với sở hữu và mất mát. Cuộc đời luôn tồn tại những cặp nhị nguyên như vui và buồn, hạnh phúc và bất hạnh, vui vẻ và buồn khổ, mạnh khỏe và bệnh tật. Ai trong chúng ta cũng mong ước cái phần được, tức là hạnh phục, an yên, vui vẻ, mạnh khỏe, giàu có. Không ai mong đợi cái phần mất lại tới tay mình. Nhưng cuộc đời là vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi, có cha mẹ đó rồi cũng tới một ngày cha mẹ khuất núi, có con đó rồi con cái cũng đi lấy vợ lấy chồng, hôm nay đang mạnh khỏe, bỗng dung ngày mai bị cơn đột quỵ méo cả miệng. Chả ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với chính mình và những gì xung quanh bản thân mình.
Giả thử tôi làm lụng và dành dụm được nhiều tiền, sau đó tôi mua một miếng đất, xây ba tấm, có chiếc ô tô đắt tiền để đi lại, vợ con đề huề hạnh phúc. Nếu không may, nửa đêm nhà chập điện, cháy không kịp cứu lấy tài sản, tất cả bị thiêu ra tro, tôi phải làm sao? Nếu không may, vợ con bị gì trong đêm đó, tôi phải sống thế nào? Nếu không may, tôi bị thanh xà nhà đè, liệt luôn nửa người, không chữa được, lúc đó bạn phải như thế nào?
Nếu bạn đang yêu nồng cháy, bỗng dưng bị từ chối, bạn rơi xuống đáy sâu, lúc đó bạn sẽ làm thế nào? Nếu bạn đang kinh doanh thành công, bỗng nhiên có công ty với hình thức kinh doanh mới cạnh tranh, bạn thua lỗ, nhưng vẫn cố cứu, nên đã lỗ lại càng lỗ hơn, đến khi không chịu được nữa, bạn đóng công ty để cắt lỗ và trả nợ, lúc đó bạn phải sống như thế nào?
Sống gần cả trăm năm với cuộc đời, gặp chuyện không hài lòng, đau khổ mất mát là những thứ mà bạn phải gặp và sẽ gặp, hiếm ai mà sống hạnh phúc được từ nhỏ đến già lắm. Khổ đau và mất mát suy cho cùng cũng là cảm giác của con người, giống như hạnh phúc và đủ đầy vậy. Nếu bạn không chuẩn bị tâm thế cho những sự mất mát sẽ xảy đến, bạn sẽ ngập tràn trong thất vọng và đau khổ mà thôi.
Thực ra, có nhiều người vượt qua khổ đau và mất mát khá đễ dàng, nhưng lại có những người gặp vô vàn khó khăn. Có người mất cha mẹ mà buồn khổ rồi trầm cảm đến độ tự vẫn mà ra đi (câu chuyện này có thật của một bạn nữ bằng tuổi tôi ở Huế). Có người buồn vì bị vợ phản bội mà gieo mình xuống cầu mà chết để lại vợ và hai con nhỏ. Có người chỉ vì bị đuổi việc mà nhụt chí tới độ không ngóc đầu lên nổi, trở nên nghiện rượu, làm khổ vợ con.
Ở phía ngược lại, tôi có biết một chị bán tạp hóa, lấy phải ông chồng nghiện rượu không làm được việc gì, đứa con đầu tiên thì ngây ngây dại dại, canh mãi mới cùng ông chồng yếu sinh lý do nghiện đẻ được đứa con gái dễ thương, vậy mà chị không rên rĩ tiếng nào, mỗi ngày chỉ giải trí bằng cách nghe kinh phật, vừa bán tạp hóa, vừa bán trứng gà/vịt, thế mà nuôi được cả nhà. Tôi lại biết một bà cụ neo đơn, ngày ngày đẩy xe đi lượm đồ phế phẩm mà sống, cụ vẫn yêu đời và luôn cười tươi. Hỏi cụ có thấy khổ không, cụ bảo còn sống được, tự nuôi mình được có gì mà khổ. Lại có một cậu khác, có vợ, nhưng không may vợ bị ung thư, nhưng vẫn cố sinh con, đến khi sinh được đứa con thì vợ cậu ấy mất, cậu ấy vẫn sống, vẫn đam mê, làm được những điều mà không phải ai cũng làm được. Tôi còn có một người dượng tên là Sự, dượng ấy khi nghèo làm nghề kiếm sắt vụn, thế rồi có hôm trèo lên cưa bom mà bị tiện mất đôi chân đến tận háng, thế mà dượng ấy vẫn lạc quan yêu đời, cùng vợ đẻ ba đứa con xinh trai đẹp gái, chịu khó kinh doanh tạp hóa, phụ tùng xe máy rồi sửa luôn xe máy, dượng ấy thuộc nhóm khá giả nhất làng.
Có nghèo thì cũng phải vui vẻ mà sống chứ con
Ai cũng có nỗi khổ, nhưng kết cục lại khác nhau, và sự khác biệt đó là do thái độ với những mất mát và khổ đau. Vậy thái độ như thế nào mới đúng, như thế nào mới giúp con người ta có thể nhanh chóng vượt qua mất mát và khổ đau để rồi vui vẻ mà sống tiếp?
Việc đầu tiên cần làm đó là bạn phải chấp nhận đời là vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi cả, kể cả sự giàu sang. Giàu như vua chúa đó, dân nổi can qua, có thể mất luôn cả vương quốc hoặc mất mạng, nên cứ nhớ câu là mọi chuyện có thể xảy ra, và là con người thì ai ai cũng phải chết. Luôn nhớ điều đó để biết rằng, được hay mất đều là chuyện bình thường, sống hay chết cũng vậy. Chả có gì có thể tồn tại mãi bên mình kể cả vợ chồng con cái. Thứ duy nhất còn lại bên mình là chính mình, dù có thể không nguyên vẹn. Thế nên, khi nói đến chữ có thì nhớ rằng một ngày nào đó sẽ mất. Nếu nói đến chữ hạnh phúc thì thế nào cũng đến một ngày sẽ gặp mất mát khổ đau. Thế nên, hãy chuẩn bị tâm thế thản nhiên mà đón nhận mọi thứ, có nhiều tiền đến cũng đừng quá vui, đột nhiên mất sạch cũng đừng vì thế mà quá buồn. Còn sống được mà tự mình nuôi được thân mình là mừng lắm rồi.
Con người hạnh phúc nhất là khi được mọi người yêu thương, và được sống gần những người mình yêu thương, và có cuộc sống viên mãn. Nhưng nếu những người mình yêu thương biến mất, thì phải nhớ rằng, cái gì ở bên ngoài mình thì không phải là của mình, không thể cố chấp đòi sở hữu những thứ trên thực tế mình không hề có được. Con cái là con cái của mình, nhưng bản thân nó là thuộc sở hữu của nó, mình chỉ sở hữu mối quan hệ thôi, chứ nó thích thì nó đi biệt xứ, mình đâu cấm cản được, thế nên phải chấp nhận rằng ai cũng có những nhu cầu của riêng mình, không thể khư khư giữ mọi người ở quanh mình được, sống thế ích kỷ lắm. Nên những ai có vợ có chồng, nếu lỡ vợ chồng mình đi yêu người khác, họ quay trở lại được thì tha thứ, còn nếu họ bỏ đi thì chấp nhận đi, vì họ là họ chứ không là mình, nói là của mình mà không phải của mình.
Nếu lỡ mất một phần thân thể thì cũng phải chấp nhận vì mất rồi đâu lấy lại được, đau khổ cũng chả thay đổi được điều gì. Chấp nhận thực tế, rồi căn cứ trên đó mà sống tiếp.
Tinh thần lạc quan, vui vẻ, yêu đời giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Việc chấp nhận vô thường giúp chúng ta bớt đi tâm tính sân si và không bị khủng hoảng bởi mọi điều không hay xảy ra với bản thân.
Nói cho cùng, đau khổ và mất mát cũng là trải nghiệm, đời người cũng nên trải qua một lần. Nếu chọn khổ đau là trải nghiệm suốt đời thì chúc họ may mắn. Tôi chọn sống như con lật đật, đẩy qua đẩy về kiểu gì thì tôi cũng phải về lại điểm cân bằng. Có may mắn có tiền thì nhận rồi vui năm phút sau đó quên ngay, có buồn vì mất mát thì phải chấp nhận rồi nhìn vào những gì tích cực còn lại mà vượt qua.
Cuộc đời hay cho ta những thử thách, nếu ta chọn thua cuộc và gục ngã không phục hồi, lúc đó quãng đời còn lại của chúng ta sẽ chỉ còn buồn và khổ mà thôi. Nhưng nếu chúng ta chọn tạm quên đi mà sống tiếp, chúng ta sẽ còn cố gắng để được gặp những niềm vui và những may mắn mới.
Nỗi đau và mất mát ư, chỉ là trải nghiệm thôi mà!
Sài Gòn, ngày 27 tháng 11 năm 2019