Thấu cảm nỗi đau ẩn giấu

Bài viết thể hiện sự chưa trưởng thành về kỹ năng của tác giả. Nếu đọc, chỉ đọc chơi, đừng tưởng nó là đúng. Cảm ơn!

Những niềm vui thì luôn hân hoan, còn nỗi buồn thì luôn chất chứa. Có nhiều người chỉ cần xem một cảnh không có thật trong phim mà nước mắt đã rơi lã chã. Có những người mọi xúc cảm đều giấu tận bên trong. Buồn ư, u sầu ư, tất cả đều gói lại, nhét sâu dưới đáy vô thức, rồi tưởng như quên nó, cứ thế mà nói cười, nhưng khi những người xung quanh biến mất, họ trở về lại với trạng thái đờ đẫn, tại niềm đau chôn giấu chứ có mất đi tẹo nào đâu.

Ông trời thiệt lạ, sinh ra con người làm chi, cho họ quá nhiều xúc cảm làm chi để rồi đau khổ. Có gì đau khổ hơn là buồn khổ mà không nói ra được. Có gì thê thảm hơn khi có tâm sự mà không thể chia sẻ?

Những tâm hồn yếu đuối tội nghiệp, phải gồng mình để cố tỏ ra mạnh mẽ. Đằng sau sự mạnh mẽ ấy là gì? Là vết thương lòng? Là nỗi đau?

Muốn hiểu họ ư, khó lắm, tại họ không thể nói ra. Hiểu được họ thì cũng phải mất vài năm. Tâm hồn mở ra đã khó, chỉ cần sơ sẩy, cái cánh cửa khép hờ đó cũng sẽ đóng kín. Tới lúc đó, có dùng dao mà cạy cửa cũng chả mở, khốn khổ thay.

Thực ra, yêu thương và sự thấu cảm bền bĩ sẽ giúp bạn nhìn thấu tâm hồn của những người có nỗi đau ẩn giấu, nhưng liệu có đủ sức để có thể giúp cho nhiều người không? Hay bạn đã mắc kẹt ở một cánh cửa rồi?

Những người có khả năng thấu cảm là những người có khả năng du lịch trong tâm trí người khác. Nhưng cũng có lắm lắm lúc, lữ khách bị mắc kẹt trong một hang động kỳ bí mà chả có ngày ra.

Sinh nghề, tử nghiệp, biết phải làm sao đây!

Sài Gòn, ngày 27 tháng 11 năm 2019