Những tấm gương phản chiếu

Hôm nay, một người bạn của tôi hỏi tôi “Sao em thấy anh chụp hình toàn lạ người anh không quen biết, nhưng ai cũng cười rất tươi vậy anh?”, tôi trả lời “Họ là những tấm gương phản chiếu em à!”, bạn ấy trả lời lại với tôi “Vậy thì em cần phải xem lại mình rồi!”.

Thực ra cụm từ “tấm gương phản chiếu” được nhắc đi nhắc lại khá nhiều trong những lớp học về cảm xúc, truyền động lực và tâm lý học, nhưng có lẽ ai học rồi cũng sẽ quên mau, bởi trong cuộc sống có quá nhiều thứ để phải nhớ. Tuy nhiên, câu đó nó quan trọng y hết câu “gieo nhân nào ắt gặt quả đó” hoặc “bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy!”.

Nghiệm ở bản thân tôi thì cũng có thể thấy được. Tôi vốn là người hiền hòa, ít khi chấp nhặt tiểu tiết, tính khí vui vẻ, nên hầu hết các trường hợp, người ta đều vui vẻ với tôi. Bước ra quán café, người ta sẽ luôn chào tên tôi, nhớ tôi thích món gì, và luôn pha nước cho tôi đúng cách, dù tôi không bao giờ tip cho họ tiền.

Tôi vốn thích Latte nóng, nên có hôm tôi kêu một ly Latte, tôi bảo “Latte size vừa nhé em!”, cô bé pha chế mới nói với qua “Latte nhỏ nhé anh”, tôi thấy cũng hơi lạ vì sao nhân viên quán nước lại muốn bán ly nhỏ hơn là ly lớn, nhưng tôi vẫn gật đầu và chọn size nhỏ. Sau đó, cuối buổi tôi mới kêu em nhỏ đó và hỏi lý do, mới biết rằng, vì size nhỏ, các em vẽ hình trên chiếc ly sẽ đẹp hơn, và các em bartender đều muốn luyện tập làm art cho ly Latte. Từ đó trở đi, tôi luôn gọi những ly Latte nhỏ, dù tôi thích uống size lớn hơn. Sau đó, tôi luôn nhận được từ các bạn ấy những nụ cười cảm ơn, họ luôn phục vụ rất tận tâm và chờ đợi thêm đôi mươi phút sau giờ đóng cửa khi tôi nán lại viết cho xong cái email. Mình hòa nhã với mọi người, mọi người cũng sẽ hòa nhã với mình.

Tôi thích đi chợ từ hồi còn là sinh viên (tôi sống ở nhà riêng, không ở cùng ba mẹ). Lý do tôi thích đi chợ là vì con người ở chợ họ chân chất, vui vẻ, đơn giản và mộc mạc. Đúng là họ có kiếm thêm chút lời, hoặc đôi khi cố tinh bán rau cũ thịt xấu cho người mua. Nhưng lạ một cái, hễ tôi quen với họ rồi, có rau cũ họ cũng tự động báo và nhất quyết không bán cho tôi. Những thứ tôi mua về luôn sạch sẽ, mới tinh và thơm tho. Có hôm tôi hỏi chị bán rau, sao không thấy chị bán rau cũ cho em? Chị ấy bảo, không ai biết em mà làm vậy với em đâu. Tôi nghĩ lời chị nói không đúng hoàn toàn, những rõ là, khi mình tốt với người ta, người ta không nỡ xấu với mình là điều có thật.

Tôi nhớ khi tôi học lớp mười, được ngồi ở ghế ban chủ tọa Đại hội Đoàn thanh niên trường Quốc Học, năm ấy tôi trúng cử vào ban chấp hành Đoàn. Nhưng việc trúng cử không quan trọng lắm, mà câu chuyện của một anh học lớp 11 nói với tôi mới thực sự làm tôi cảm kích. Khi bỏ phiếu xong, anh ấy vẫy tay tôi (tôi nhớ anh ấy tên Thoa) rồi bảo với tôi “Anh thấy em ngồi trên chủ trì Đại Hội, mặt mày vui cười dễ thương, mà ở phía dưới thằng Vũ nó vận động mọi người gạch tên em để loại em, anh thấy nó vô lý quá, nên anh bảo mọi người đừng nghe lời nó, chỉ gạch tên người mình thấy không xứng đáng mà thôi”. Anh Vũ đó là một ủy viên BCH, người có khả năng sẽ trở thành Phó Bí thư Đoàn sau này, thời đó chỉ có thầy giáo mới được làm Bí thư mà thôi. Câu chuyện tôi trúng vào BCH không vui bằng câu chuyện tôi được nghe từ ông anh học khóa trên. Tôi không ghét người đi vận động, nhưng tôi tin rằng khi bạn sống tốt với mọi người, mọi người sẽ không quên bạn.

Trong cuộc sống, bạn thể hiện thái độ với mọi người như thế nào, người ta sẽ phản ứng theo chiều hướng y hệt. Những người sống trong cùng một gia đình, mà nếu thấy ai cũng nhăn nhó và lạnh lùng với nhau, rõ ràng gia đình đó đang thiếu yêu thương, sẻ chia và cảm thông. Nhưng nếu chỉ cần một người thay đổi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự đổi thay từ những người còn lại. Yêu thương, căm ghét, hận thù đều mang tính lang tỏa, thế nên chúng ta cần chọn thứ xứng đáng để được lan tỏa. Yêu thương, hòa ái vẫn tốt hơn, đúng không bạn?

Cũng có khi, tôi bị người ta đối xử theo cách mà tôi không hiểu được, nhưng mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó. Thay vì nghĩ rằng lỗi chỉ ở phía người ta, thực tâm tôi suy nghĩ, tôi nên coi lại bản thân mình. Tốt quá đôi khi cũng chưa hẳn là tốt, tốt mà phải đúng mới là tốt.

Quay trở lại câu chuyện tấm gương phản chiếu, bạn đừng bỏ lơ phản ứng của những người xung quanh bạn, trong nhóm của bạn hoặc trong gia đình bạn. Họ thể hiện hình ảnh phản chiếu của bạn đấy! Tự cải thiện bản thân, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên!

Sài Gòn, ngày 30 tháng 11 năm 2019

Góp vui thêm bằng vài bức ảnh tôi chụp tiểu thương chợ Gò Vấp