Thế giới tươi đẹp

Thế giới mà chúng ta đang sống có nhiều điều không làm vừa ý chúng ta, nhưng trên thực tế, đó không hẳn là một thế giới nhuốm màu u tối, thậm chí, nó còn là một thế giới tươi đẹp và có nhiều niềm vui nữa. Tại sao chúng ta lại chỉ luôn thấy những gam màu tối trên một bức tranh, và quên đi những nét vui tươi của bức tranh đó?

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du có viết câu thơ:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

Thế giới này nó nhuốm màu buồn, có thể một phần là vì những ưu tư của chính bạn. Có thể bạn sẽ bảo với tôi: Thế giới này còn bao bất công đầy rầy, đất nước này đầy những lũ quan tham – ăn tận gốc, bằng cấp giả, cướp giật đầy đường, vui sao nổi? Đúng là vậy thật, con người còn có thêm nhiều nỗi lo toan khác, như về con cái, xăng tăng giá, giá điện bậc thang, giá nhà đất tăng phi mã… Vui sao nổi đây trời?

Nếu nói về nỗi lo, chúng ta có trăm ngàn thứ để lo, nhưng âu lo có giúp cho chúng ta giải quyết được mọi việc không? Đôi khi nhìn mọi thứ bằng quan sát của một kẻ ở bên ngoài câu chuyện giúp chúng ta dễ nhìn ra vấn đề hơn, và có thể sáng suốt hơn khi nhìn cái nhìn của người trong cuộc. Cũng có những câu chuyện khó chẳng bao giờ chúng ta có thể giải quyết được, ví dụ như, bạn có một đứa con nghiện hút, phạm tội, khuyên bảo mãi chả được, nếu thế bạn phải đau buồn suốt đời sao?

Tạm gác qua những thứ đau buồn, chúng ta hãy thử suy nghĩ, bên cạnh đó, thế giới có gì đẹp, có gì vui chăng?

Khi bạn bước ra vườn, nhìn chồi non đang vươn lên, lá xanh, hoa đua nở, đó chẳng phải là sự kỳ diệu của tạo hóa sao. Khi nhìn lại bản thân, mắt bạn đang sáng, tai bạn đang nghe được tiếng chim hót, bạn đang thở được, đang suy nghĩ được, đó không phải là điều tuyệt vời sao?

Buổi sáng sớm, bước chân ra đường, thấy trẻ em đi học, nghe các cô các bà nói lao xao, nhìn qua phía bên kia thấy cô bé nhỏ đang thơm vào má mẹ để ba chở đi học, cô bán bánh cuốn nóng đang đổ bánh với khói bay nghi ngút, những người đang vội ăn sáng để kịp giờ làm. Cả thế giới đang sống, mọi thứ diễn ra một cách diệu kỳ, bạn vẫn bước đi trên con đường và cảm nhận được cả một thành phố sống động. Cảm giác đó thật là tuyệt vời!

Có điều, chúng ta đang bị những sự buồn khổ và âu lo che mắt, không cho chúng ta cảm nhận được những điều tuyệt vời khác. Có thể bạn quên mất bầu trời xanh ngắt, bởi bạn đang hối hả đi làm, bạn quên nhìn xung quanh, cảm nhận nụ cười của mọi người, thay vào đó bạn chạy theo cuộc đua của loài chuột (rat race), lao đi kiếm tiền, tìm cách tiêu tiền, và lại kiếm tiền. Cuộc sống của bạn khi quên mất những niềm vui giản dị như uống một tách trà nóng, chăm một chậu hồng, hay quên đi việc dắt đứa con của mình đi công viên, hay ngồi bên người thân và trò chuyện, lúc đó bạn chỉ là cỗ máy, làm mọi việc như một cái máy, thiếu đi cảm xúc, chăm kiếm tiền, và cứ nghĩ mình làm như vậy là vì gia đình và vì mọi người. Nhưng, người ta cần nhiều thứ hơn chỉ là vật chất, dù rằng trong thời đại này vật chất lên ngôi, không có nghĩa vật chất là tất cả.

Để cuộc sống của bạn bớt nhuốm màu tăm tối hơn, bạn cần tìm đến với những nguồn vui giản đơn. Bạn sẽ thấy vui và hạnh phúc mà không cần phải tốn nhiều tiền để mua vui. Tôi xin phép được chia sẽ một số điều bạn nên làm để cảm nhận được những nguồn vui từ cuộc sống này.

Mỗi ngày, bạn hãy dành một ít thời gian, tự mình cảm ơn trời đất vì bạn vẫn còn sống, vẫn có thể làm việc được và còn có trái tim để yêu thương. Hãy cảm ơn bởi bạn còn nhìn được, tay bạn còn sờ nắn được, tai vẫn nghe được những âm thành thường nhật, bạn vẫn ngửi được mùi thức ăn. Khi bạn còn các giác quan để cảm nhận thế giới, thì bạn nên cảm ơn trời đất vì sự tồn tại của mình.

Nếu bạn còn có những người yêu thương bạn, hãy cảm thấy biết ơn vì điều đó và hãy yêu thương mọi người. Khi bạn yêu thương ai đó, họ cũng sẽ cảm thấy hữu hạnh như việc bạn đang nhận được sự yêu thương từ phía những người khác. Yêu thương sẽ giúp mọi người cảm thấy hạnh phúc, yêu thương cũng giúp san sẽ nỗi đau và nỗi lo toan. Nếu thấy biết ơn ai đó, hãy bày tỏ sự biết ơn của bạn bằng lời nói, và bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa.

Hãy luôn nở những nụ cười tươi, trìu mến với mọi người, bởi bạn sẽ không muốn mọi người nhìn bạn bằng cặp mắt “hình sự” đúng không, nên đừng bao giờ tạo ra cảm giác đó với những người khác. Nụ cười và ánh nhìn thân thiện sẽ giúp bạn chạm đến trái tim của những người khác. Hãy yêu thương thế giới bằng tấm lòng, thế giới sẽ yêu thương bạn.

Khi gặp chuyện khó khăn, bạn hãy nhớ đến những may mắn mà bạn đang được tận hưởng. Bạn có gia đình, có bạn bè, người thân, thậm chí khi mất tất cả, bạn vẫn còn mạng sống để hy vọng. Niềm hy vọng chỉ tắt khi bạn tự mình dập tắt nó. Nguồn vui chỉ biến mất khi bạn từ mình bịt tai, che mắt, và chỉ nhìn vào những điều đau khổ của bản thân.

Thế giới luôn tươi đẹp như lời của bài hát “What a wonderful world” của Louis Armstrong:

I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world

I see skies of blue
And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow
So pretty in the sky
Are also on the faces
Of people going by
I see friends shaking hands
Saying, “How do you do?”
They’re really saying
“I love you”

I hear babies cry
I watch them grow
They’ll learn much more
Than I’ll never know
And I think to myself
What a wonderful world

Yes, I think to myself
What a wonderful world

Oh yeah

Bạn hãy tự dịch lời bài hát cho mình nhé, và hãy tìm kiếm bài hát, nghe và cảm nhận.

Chúng ta đang sống trong một thế giới với vô vàn những điều tốt đẹp, hãy dành chút thời gian để cảm nhận nó.

Sài Gòn, ngày 01 tháng 12 năm 2019