Gã tôi xấu tính

Tôi là một gã đàn ông xấu tính, bởi tôi tham lam. Cái gì không biết, cứ tham lam thì đã là không tốt rồi. Nhiều người hám lợi, lắm người hám danh, tôi thì tôi hám cái sự yêu thương của mọi người. Lỡ như ai đó không yêu thương tôi, tôi sẽ thất vọng. Ham muốn là nguồn cơn dẫn đến mọi sự đau khổ. Đến là thánh vẫn có người ghét. Như Jesus vẫn còn có Judas phản bội. Tôi là cái thá gì mà mong chờ được cả thế giới yêu thương?

Một người còn cầu mong nhận được, tích lũy được những thứ bên ngoài, họ sẽ còn đau khổ. Bởi giỏi đến mấy cũng sẽ có những lúc không đạt được ý nguyện. Để mọi thứ đến và đi một cách tự nhiên. Có yêu thương sẽ có ghét bỏ và thù hận. Có kỳ vọng sẽ có thất vọng. Có vui sẽ có buồn. Chả phải những thứ đó luôn song hành với nhau ư? Cái tâm cho đi nhưng vẫn mong nhận về thì làm sao tiến bộ được. Đã làm điều tốt mà còn mong lời cảm ơn. Tôi thật là trì độn. Nêú mãi mà vẫn như thế này, thì có trí tuệ cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Buổi sáng, ngồi cạnh cậu con trai, chợt thấy mình cũng giống nó. Ba nó vừa đứng dậy bước đi, là nó đã lẫy hờn. Nằm lăn ra đất kà khóc, nhưng ba nó có phải là của mỗi mình nó đâu. Cũng như thiên hạ, đâu phải là sở hữu của tôi cơ chứ. Băn khoăn làm gì khi có những thứ xảy ra không đúng ý mình. Mọi thứ đều diễn ra một cách vô thường cơ mà.

Mỗi ngày còn sống, còn cảm nhận được thế giới cũng đã điều tuyệt vời rồi.

Bớt tham lam, sân si đi tôi ơi. Gã tôi xấu tính này cần phải được sửa đổi. Hãy hài lòng với mọi thứ mình đang có, dù mình có lùn như lão đại, hay có đẹp trai tựa Phan An, thì cũng là cái tạm thời thôi, rồi cũng nhăn nheo như trái quýt lâu ngày không được sử dụng cả thôi.

Có ai không phải với mình, hãy nhớ đến những lần mình không phải với người khác rồi tha thứ đi cho nó nhẹ lòng. Tha thứ không có nghĩa là biến mình thành thằng ngốc. Tha thứ nghĩa là bỏ qua không truy cứu nữa, không quan tâm nữa.

Lòng tự tôn càng cao, càng dễ té nặng. Bớt tự tôn đi cưng, sống giản dị thôi, vui vẻ vào. Được yêu thương thì tốt, bị ghét bỏ cũng chỉ là chuyện thường tình thôi. Đừng hỏi tại sao mình tốt mà vẫn bị ghét mà hãy chấp nhận điều đó như là điều hiển nhiên. John Lennon đã bị chính fan hâm mộ của mình giết chết, Freddie Mercury đã chết vì căn bênh của những người tình anh ấy truyền cho, Whitney Houston đã chết vì ngập ngụa trong nghiện ngập – lý do sau cùng là tâm hồn yếu đuối. Kurt Cobain đã tự vẫn vì nỗi đau của chính mình và vì dùng ma túy dẫn đến xúc cảm đi xa quá kiểm soát. Bớt tự kỷ ám thị để tăng nỗi đau đi gã tôi ngu muội, cái đó khác gì tự tiêm ma túy vào người đâu.

Đã xấu thì xấu cho hết cỡ, muốn thanh cao thì bớt tham lam đi.

Cái gì cũng nửa vời như thế, sống sao nổi?

Sài Gòn, ngày 02 tháng 12 năm 2019