Hôm nay gã xấu tính là tôi đi chợ mua rau, vừa xịch đến chợ, bà bạn là con nợ phá sản đương bán chả cá lác bảo tôi, cái điện thoại của cậu giá nhiêu vậy, tôi bảo cũng kha khá tiền, bà ấy lại hỏi, hơi hai chục triệu không, tôi gật đầu. Bà chị lắc đầu, miệng oai oải, cầm hai chục tiệu trên tay mà cũng để cho tụi nó giật mất được, thật là. Tôi cười bảo chị ấy, cái điện thoại hai chục triệu không có nói gì được về thân phận đâu, bản chất em tồi tệ lắm, bị người ta cướp giật cũng đáng.
Chị An bán rau (con gái chị 18 tuổi), nghe tôi bảo cần mua hai cây bông cải xanh, liền vội vội vàng vàng chạy đi, tôi bảo chị đi đâu đấy, bà chị chỉ cười hiền rồi bỏ đi gần mười phút, khách đến nghịt cả quán chả thấy quay về. Đến khi chị ấy về hai tay không, còn lại bảo, giỏi không, chị đi một lèo hết bảy quán mà không kiếm được bông cải xanh cho em, hôm nay thật lạ. Tôi bảo, chị có cần quá tốt như vậy không, một quán không thấy là đủ rồi, em có chân nè, còn đi xe máy nữa, chị ấy cười bảo, tại tao thích, có được không.
Loay hoay lấy mấy thứ tôi bảo, chị An lại hỏi, có mua thêm gì không, tôi bảo em xong thì em đi mua một vĩ trứng cút, thấy chị An dớm chân định đi, tôi bảo đừng cố tốt nữa, em có chân, để đó em đi. Mói nói dứt câu, thì bà chị bán cá lác đã tự ý đi mua trứng cút cho tôi, rồi lại về lấy tiền đi đưa cho người ta thối. Tôi bảo hôm nay trời nóng quá hay sao thế bà chị, tốt quá thể. Bà ấy bảo, tao mà tốt một lần, mày tốt hơn tao một trăm lần. Gớm, thấy mặt mày là tao quay mặt đi, mày cứ bỏ tiền ra đòi mua cá trước, mà đợi nguyên tháng rồi mấy trăm ngàn vẫn còn nguyên, chả mua đồng cá nào, có khách nào cho người bán ứng trước tiền vậy không. Tôi cười, xài điện thoại hai chục triệu có khác chị nhỉ. Bà chị đó chỉ cười, dúi tiền thối vào tay, rồi lại bảo chị cảm ơn em, thằng con của chị đi làm, mượn được nó một đồng bạc cắc còn khó. Em là người dưng mà lại…
Tôi chả tốt gì đâu, năm ba trăm với người ta lớn, với tôi nó cũng không quá nhiều. Đời người ở chợ, nhiều khi thiếu có một trăm ngàn, chủ nợ nó đến ngồi bên, đợi bán được miếng cá là nuốt ngay. Chả thế mà hôm nọ bà ấy bảo, chỉ cần có hai triệu làm vốn thôi, là đỡ phải chạy quanh đi mượn. Bà Thu bán trứng gà ghé tai tôi nói nhỏ, chị là chị không ưng nó, mượn chị hai trăm ngàn, đi lại đã trả đâu, làm ăn phải giữ chữ tín. Tôi cũng gật đầu với chị, trong lòng nghĩ, mình í, một lần bỏ tiền ra mua ly nước 100 ngàn không thấy xót, nhìn người ta ở chợ, kiếm từng cắc bạc, làm từ ba giờ sáng đến chin giờ tối, không có ngày nghỉ, mình sướng thí mồ, hở tí lại bảo khổ này, mệt kia.
Bà chị bán cá bảo, cứ thấy cái ông thần tài đi tới là cũng thấy vui rồi, tôi cười, bảo em năm thì mười họa mới mua cho chị, thần tài cái nổi gì. Chẳng qua, đi đâu, cái mặt tôi cứ ngoác miệng ra cười, nên người ta gọi là thần tài đấy thôi.
Đi qua hàng trái cây, nhân đầu tháng có lương, tôi mua ngay một trái sầu riêng, người ta mổ trái sầu riêng, bảo ngon lắm anh, nhưng nhìn thấy có bốn múi, tần ngần một lúc, anh chàng liền đi bổ thêm một quả nhỏ. Tôi hỏi, mổ quả nhỏ làm gì, tôi có mua đâu. Anh chàng bảo, bán một quả thường ra năm múi, bây giờ ra có bốn múi, bán cho anh không đặng, nên mổ thêm một trái nữa, chắc không ngon bằng, nhưng để bù cho anh.
Một ngày sấp mặt ở công ty, họp hành liên miên, đến khi ra chợ tôi mới thấy mình thật may mắn. Nhiều tiền chưa chắc đã được người ta đối xử tốt như đối xử với tôi. Âu thì cuộc đời là vậy, có qua thì có lại, cứ sống với đời nhẹ nhàng hòa ái, đời sẽ giúp ta cảm thấy có khối điều để vui.
Dân trong chợ ấy, trọng tinh nghĩa lắm, vì khi cần có thể bỏ cả sạp hàng mà chạy, không có tinh nghĩa với nhau thì đâu bán dùm, coi hàng dùm. Lỡ sau này có đói, đi ra xin mấy bà chị ít cơm canh, chắc chắn sẽ không bị chối từ.
Bạn chợ búa mà đôi khi lại tốt hơn một số loại bạn khác ấy chứ!
P.S. Đừng hỏi vì sao đàn ông đi chợ nhé, tôi thích chợ lắm, giống như cá gặp nước ấy. Dân cà lơ phất phơ, làm bạn với dân chợ búa là hợp lắm rồi.
Sài Gòn, ngày 02 tháng 12 năm 2019
Mấy bức hình này có cả chị An, chị Thu và con gái của chị Thu